Sau khi nói những lời ấy, ngón tay giáo sư Đinh hơi run. Chẳng mấy chốc, ông ta đã nhận ra sự khác lạ của mình, bèn cuộn chặt hai tay lại. Như thế mới dịu bớt được cảm giác phát run.
Im lặng rất lâu, ông ta mới nói: “Thật ra cậu cũng biết rõ, đây là hạng mục khi còn sống bố cậu đã đầu tư. Dừng như vậy, không hay lắm đâu!”
Thanh âm dường như khó kìm nén sự khó khăn. Giống như ông ta đang thuyết phục Niên Bách Ngạn từ bỏ suy nghĩ ấy, lại hình như ông ta đang suy tính những mạo hiểm nếu tiếp tục thực hiện.
Niên Bách Ngạn không tiếp lời. Anh nhìn cốc cafe như chất chứa ưu tư. Một lúc sau, anh mới bê lên, uống một ngụm.
Vị đắng tỏa lan nơi đầu lưỡi và trong khoang miệng, rồi chảy xuống theo yết hầu.
“Trước đây cậu đồng ý đầu tư chẳng phải vì muốn hoàn thành di nguyện của bố cậu sao?” Giáo sư Đinh thở dài.
Tách cafe được Niên Bách Ngạn đặt xuống mặt bàn. Sắc mặt anh trông hơi lạnh.
Giáo sư Đinh lần đầu tiên thấy gương mặt anh biến sắc nên hơi sững sờ.
“Đó là vì lúc trước tôi không biết chuyện của Tố Diệp.” Niên Bách Ngạn lên tiếng, giọng trầm thấp và lạnh nhạt.
Ánh mắt giáo sư Đinh chợt run lên.
Sự ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt ông ta đã bị Niên Bách Ngạn bắt được. Thấy vậy, gương mặt anh càng thêm sa sầm lại. Ánh mắt anh sắc bén như tia gamma, nhằm vào khuôn mặt giáo sư Đinh, hỏi rành mạch: “Ông vẫn luôn cô bé đó chính là Tố Diệp, đúng không?”
Giáo sư Đinh giật mình, ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, thất thanh: “Cậu…”
“Chuyện năm đó, ông tham gia bao nhiêu?” Niên Bách Ngạn hạ thấp giọng.
Giáo sư Đinh vội vàng giải thích: “Tôi cũng sau này mới biết, tôi…” Ông ta hơi căng thẳng, nhất thời không biết phải làm sao để nói rõ.
Niên Bách Ngạn nhìn ông ta chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng.
Ánh mắt ấy khiến giáo sư Đinh rất không thoải mái. Trầm mặc một lúc, ông ta hỏi: “Cậu biết tất cả mọi chuyện?”
“Có lẽ không nhiều bằng ông.” Niên Bách Ngạn nghiến răng: “Tôi chỉ biết người con gái lúc nhỏ tôi muốn đưa đi bây giờ đã quay trở về bên cạnh tôi. Đây có phải ông trời trừng phạt hay không tôi không rõ, nhưng tôi biết rõ một điều, cô ấy đã từng là một trong những vật thí nghiệm của ông!”
“Không! Cậu hiểu lầm rồi! Cậu thật là… Cậu không nên nghĩ như vậy.” Giáo sư Đinh giải thích một cách gấp gáp. Ông ta sốt sắng thật sự, từ nét mặt và động tác đều có nhận ra.
Niên Bách Ngạn khẽ nheo mắt lại.
“Năm đó cô ấy cùng một đám trẻ con bị bắt về. Ngoại trừ việc vận chuyển ma túy ra, nghe nói tổ chức cũng có ý định lựa chọn những người thích hợp trong đám trẻ ấy để giữ lại. Đây là quy định bất thành văn trong tổ chức. Chín thủ lĩnh đầu não rồi cũng sẽ có một ngày không còn nữa, thế nên họ ắt phải bồi dưỡng thế lực mới. Toàn trẻ con bốn, năm tuổi, thậm chí còn có đứa bé hơn. Đó là độ tuổi dễ dạy bảo nhất.” Nhắc tới chuyện này, ánh mắt giáo sư Đinh trở nên nặng nề và đau đớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/61141737-288-k793140.jpg)