Q14 - Chương 707: Có những sự thật chỉ có thể là bí mật

123 0 0
                                    

Lời của Tố Khải khiến Tố Diệp giật nảy mình. Cô run lên một cái theo phản xạ rồi ngước mắt lên nhìn Tố Khải, giọng nói trở nên gay gắt và công kích: “Em là một cảnh sát, sao có thể nói bừa những lời không có bằng cớ chứ? Dựa vào đâu em nói Niên Bách Ngạn giết người? Em tìm được chứng cứ gì rồi mà nói anh ấy giết người? Em thấy anh ấy ngứa mắt phải không? Thế nên em mới nghĩ đủ mọi cách để gán ghép tội danh bừa bãi cho anh ấy! Hay là, em cảm thấy từ đầu tới cuối đây vẫn là một vụ án không có manh mối, nên em muốn tìm một con cừu non nhận tội thay?”

“Chị! Chị cảm thấy em là loại người đó sao?” Gương mặt Tố Khải hiện lên nét đau khổ: “Em cũng muốn công tư bất phân, em cũng muốn nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng trung tâm chống ma túy không phải do nhà chúng ta mở ra. Em không thể kiểm soát việc các bộ phận khác điều tra vụ này. Cục công an cũng không phải do nhà chúng ta mở ra. Em cũng không thể ngăn chặn việc các bộ phận có liên quan vội tới hiện trường. Anh rể là người của công chúng, là một doanh nhân có sức ảnh hưởng ngoài xã hội. Càng là những người như vậy lại càng không được phép phạm phải một sai sót nào, vì không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn anh ấy chòng chọc.”

Nỗi bi thương của Tố Diệp tan tác, thảm bại. Cô không còn sức ngước mắt nhìn Tố Khải nữa.

“Em biết chị sẽ mời một luật sư tốt nhất. Thật ra, tất cả những việc xảy ra ở khu bỏ hoang, em tin rằng luật sư sẽ tìm ra được chứng cứ phán đoán anh ấy phòng vệ chính đáng để biện hộ cho anh ấy. Mà những việc anh rể làm để bảo vệ cho thanh danh của gia đình, cho dù không có luật sư, cùng lắm anh rể cũng chỉ mắc tội cản trở người thi hành công vụ. Tất cả những việc đó đều không đủ để tuyên hình phạt dành cho anh ấy. Người gây ra bất lợi đối với anh ấy, kỳ thực chính là Thạch Thành.” Lòng Tố Khải bí bách khó chịu, giống như bị một tảng đá nặng đè lên khiến cậu không thở nổi. Thấy Tố Diệp lại định lên tiếng biện bạch, cậu nói tiếp: “Chị nghe em nói hết đã.”

Tố Diệp run rẩy đôi môi, không nói gì nữa.

“Manh mối về Thạch Thành được một bộ phận khác, một đồng nghiệp khác theo đuổi. Họ đã điều tra ra lúc đó Thạch Thành bị một nhóm giang hồ đưa ra khỏi Trung Quốc. Bọn chúng đi đường thủy. Người đứng đầu nhóm người này là đại ca Khôn. Mà anh rể vẫn luôn có liên lạc với kẻ này.”

Đại ca Khôn…

Danh xưng này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Tố Diệp ấn lên ngực, cố gắng hồi tưởng. Ký ức bỗng nhiên dừng lại vào một ngày nào đó, Kim Đại Trung bị mấy người đàn ông lực lưỡng vào phòng làm việc của cô, bắt trói…

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu cô.

Tố Khải không để ý tới biểu cảm đó. Cậu nói tiếp: “Gần căn nhà bỏ hoang, đồng nghiệp phía Bộ công an đã bắt được mấy tên đàn em của đại ca Khôn. Trong đó có một tên là A Quỷ, là cánh tay đắc lực của đại ca Khôn. Ban đầu hắn không nói gì hết. Khi được hỏi cung, hắn bèn nói tất cả là do hắn làm.”

Tố Diệp nhìn về phía Tố Khải.

“Thời buổi này những kẻ trượng nghĩa trong giới giang hồ không nhiều nữa. A Quỷ là một trong số đó. Hắn nhận tất cả mọi tội lỗi về phía mình. Dĩ nhiên hắn có tội, vì lúc trước chính hắn đã dẫn theo đàn em đưa Thạch Thành ra nước ngoài, sau đó giết chết. Trong số những tên đàn em bị bắt, có một tên quyết định chuyển sang làm nhân chứng. Tên đó khai với cảnh sát rằng cái chết của Thạch Thành là vì có yêu cầu của người thuê. Người đó chính là Niên Bách Ngạn. Mà những người mai phục xung quanh ngôi nhà hoang để giết đám lính đánh thuê cũng là người của đại ca Khôn, cũng được Niên Bách Ngạn thuê mướn.”

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ