Khi cô về tới nhà, thì đêm đã xuống. Qua cửa sổ, bên ngoài sáng lên một ngọn đèn đường duy nhất. Ngược lại, ánh sao trên bầu trời đêm lại âm u bất định. Khi những ngày cuối cùng của mùa thu vẫn còn đang quẩn quanh thành phố Bắc Kinh, vì màn sương mù mà nó không còn rực rỡ sắc màu. Thời tiết này, sương mù lại quay về, lần lượt bao trùm cả mùa đông tiếp theo.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lan đang cố gắng tìm kiếm ngôi sao vốn dĩ phải rất sáng trên bầu trời, nhưng tiếc là cố gắng rất lâu mà vẫn không tìm thấy. Cô mở cửa ra, là Tố Khải. Cô không hề kinh ngạc khi thấy anh đến nhanh như vậy, chỉ lách người để anh vào nhà.
Ăn cơm tối với Joey xong, cô về nhà mình, thấy trước mắt vẫn là những cảnh tượng hệt như trước khi cùng mẹ tới Hồng Kông, nước mắt lại rơi. Cho dù có phạm tội ác tày trời gì thì người ngồi trong tù vẫn là mẹ cô. Nhớ tới gương mặt hốc hác của bà, dáng vẻ của bà khi đeo còng số tám, trái tim Diệp Lan lại đau nhói như bị đinh đâm loang lổ, nham nhở.
Tố Khải gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói cho anh biết. Thế là anh đã vội tới đây.
Ánh sáng trong phòng rất tối, gương mặt Diệp Lan chìm trong bóng tối. Tố Khải bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Về nhà đi!”
Đôi mắt Diệp Lan chợt xao động trong đêm tối. Rồi cô gật đầu rất nhanh.
Dọc đường, Diệp Lan chỉ im lặng. Có mấy lần Tố Khải muốn hỏi cô đang nghĩ gì nhưng thấy đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn mãi là dòng xe bên ngoài, nét mặt cô đơn, anh nhất thời lại không biết nên nói gì, đành để mặc cô. Tới nhà, Tố Khải đi tắm trước. Khi đi ra, anh thấy Diệp Lan đang gọt hoa quả, bày lên đĩa trông vô cùng đẹp mắt.
Từ sau khi quen Diệp Lan, Tố Khải có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa cuộc sống có phụ nữ và không có phụ nữ. Cứ lấy ví dụ như đĩa hoa quả trước mặt này. Lần nào ăn hoa quả, cô cũng rất cầu kỳ. Có một lần, anh thấy cô rửa táo, đầu tiên là ngâm bằng nước nóng, sau đó lại ngâm tiếp bằng nước muối. Chỉ riêng việc rửa táo thôi đã mất gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi lấy ra, táo còn phải gọt vỏ. Anh quả thực không chịu nổi nữa, hỏi cô rằng đằng nào cũng gọt vỏ sao còn phải tốn bao nhiêu thời gian ngâm táo nữa? Kết quả cô trả lời, táo bây giờ lớp vỏ ngấm rất nhiều thuốc trừ sâu rồi thuốc tẩy. Ngâm táo là để loại bỏ lớp thuốc tẩy, không để nó dính vào dao. Còn thuốc trừ sâu ngấm vào vỏ táo rồi nên đương nhiên không thể ăn cả vỏ được. Cả một mớ lý luận làm Tố Khải chóng cả mặt.
Nhưng dù thế nào, vì có Diệp Lan, anh mới cảm nhận được phương tiện tỉ mỉ, đáng yêu của người con gái.
Tối nay cô vẫn vậy, nhưng Tố Khải nhìn mãi, vẫn cảm thấy bí bách. Anh bước tới bên cạnh cô, cuối cùng cũng hỏi: “Có thể nói cho anh biết, em đang nghĩ gì không?”
Động tác gọt táo của Diệp Lan khựng lại. Sau đó, cô đặt con dao xuống. Cô lau tay sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Tố Khải, ngập ngừng nói: “Thật ra hôm nay… em đã ăn cơm cùng Joey.”
“Joey?” Tố Khải nhướng mày: “Con gái của ông chủ bên em?”
Diệp Lan khẽ gật đầu.