Niên Bách Ngạn vớ lấy chiếc quần bên cạnh, mặc vào rồi lập tức xông ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách.
Ánh đèn mờ mờ phác họa một khung cảnh thế này.
Tố Diệp khoác trên người chiếc váy ngủ trắng toát, xõa tóc, chân trần đứng đó, trong tay cầm một cái cốc, cũng không biết là cô đã uống xong rồi hay chưa uống, tóm lại trong đó không có nước. Cô bàng hoàng, ngơ ngác nhìn về phía trước, con ngươi vì quá hoảng sợ mà như sắp rớt ra ngoài. Sắc mặt tái mét.
Tố Diệp lúc này, nói thật thì rất giống một ma nữ.
Anh nhìn theo hướng tầm mắt của cô.
Đó là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú. So với gương mặt như bị dán giấy trắng của Tố Diệp, anh ấy chỉ sửng sốt đứng đó, trong tay cũng cầm một chiếc cốc, đặt bên môi. Một tay còn lại đang cầm một miếng bánh gato. Xem ra là vừa uống nước thì bị Tố Diệp phát hiện.
Hai người ở trong thế căng thẳng, đứng ngoài phòng khách.
Không ai động đậy.
Tố Diệp không nhúc nhích là vì bị dọa.
Còn Diệp Uyên đứng im là vì không muốn làm cô hoảng sợ nữa.
Đèn trong phòng rất tối. Vì ánh sáng yếu ớt đó thế nên khi ánh sáng mờ mờ ấy hắt lên gương mặt Diệp Uyên, khiến mặt anh ấy chìm trong một cái bóng nửa sáng nửa tối, trông mơ hồ bất định. Trong một đêm tối thế này, nhất lại là còn là đêm xá tội vong nhân, trông Diệp Uyên quả thực…
Haiz, hiểu lầm nặng nề rồi.
Tố Diệp nghe thấy có tiếng răng run run va đập. Cô nhớ lại rất nhiều truyền thuyết, nói rằng một khi Quỷ môn quan mở ra, sẽ có vô vàn ma quỷ thoát ra ngoài, sau đó đi khắp nơi tìm thức ăn. Tố Diệp nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi nhìn những thứ trong tay người đàn ông đối diện.
Nước, lại còn cả bánh gato…
Chết rồi, chết rồi!
Gặp ma đúng ngày xá tội vong nhân rồi!
Tố Diệp bỗng cảm thấy da dầu lạnh ngắt…
Sau khi nhìn thấy cảnh kinh hãi trước mắt, Niên Bách Ngạn cũng không dám hành động bừa bãi, thậm chí còn không dám lên tiếng. Anh nhận ra Tố Diệp sợ hãi thực sự, chỉ sợ mình nói gì thêm còn làm cô đứng tim hơn. Anh thầm nghĩ, Diệp Uyên đúng là một rắc rối lớn. Mấy giờ rồi còn mò ra ngoài tìm đồ ăn?
Đừng nói là Tố Diệp bị dọa đến ngây ngốc.
Ban đầu khi Diệp Uyên tới tìm anh, anh cũng hết hồn một phen.
Tuy rằng thi thể không thể xác nhận, nhưng về cơ bản lúc ấy anh đã xác định đó là Diệp Uyên rồi, ai mà ngờ được anh ấy lại xuất hiện.
Bây giờ nhìn thấy Tố Diệp, Niên Bách Ngạn đúng là có trăm cái miệng cũng khó mà ngụy biện.
Diệp Uyên đứng ở đó khá lâu, bàn tay cầm cốc quả thực đã mệt rồi. Anh ấy đành cử động: “Tiểu Diệp…”
“Á! Anh đừng có lại đây! Không phải em hại chết anh đâu! Đừng tới tìm em!!!” Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng động Tố Diệp như một ngòi nổ bị kích động, đầu óc không còn quan tâm tới chuyện gì nữa, sợ đến nỗi hét ầm lên một cách lộn xộn.