Q14 - Chương 603: Trừ phi anh thừa nhận mình là kẻ yếu hèn

138 1 0
                                    

Trong một đêm tối như vậy, trong một không gian tĩnh mịch thế này, ngay cả giọng nói của Niên Bách Ngạn cũng êm dịu. Có chút nồng của rượu, có cái men của tình. Trông có vẻ như anh đã say, nhưng tia sáng trong mắt lại vô cùng rõ ràng, sáng tỏ.

Nghe xong những lời ấy, Tố Diệp không hề bi thương, cũng không trách cứ. Cô nằm bò lên ngực anh, cười khẽ: “Cuộc sống bây giờ á? Bây giờ làm sao?”

“Biết rõ còn hỏi!” Niên Bách Ngạn thấy vậy, trong lòng càng ngâm ngẩm đau.

Tố Diệp mím môi cười: “Gì chứ! Tôi cảm thấy bây giờ cực kỳ tốt mà.”

“Sau khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng ư?” Niên Bách Ngạn dở khóc dở cười, giơ tay vuốt nhẹ lên đầu cô: “Diệp Diệp! Kể từ ngày anh quyết định muốn em đi theo anh, anh đã muốn mang tới cho em một cuộc sống tốt nhất. Vật chất chỉ là một phần, quan trọng hơn là mang lại một sự yên ổn về mặt tâm hồn. Nhưng bây giờ đến cả sự bảo đảm vật chất cơ bản anh còn không thể cho em thì sao có thể mang tới cho em cảm giác an toàn?”

Sự cô đơn trong đáy mắt anh lan tràn như dây leo. Lần này Tố Diệp nhìn rất rõ ràng, cũng đau tận trong tim. Nhưng cô vốn dĩ không phải một người phụ nữ hay tự oán tự trách bản thân, huống hồ đối diện lại là người đàn ông mình yêu nhất. Cô cố ý cười: “À cũng đúng nhỉ! Đời sống tinh thần là phải được tạo dựng trên nền tảng cở bản của đời sống vật chất mà.”

Niên Bách Ngạn nhận ra cô đang đùa cợt, bèn thở dài khó xử: “Diệp Diệp! Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”

“Thì người ta cũng có đùa đâu.” Tố Diệp nằm hẳn xuống, len vào lòng anh, giơ tay khẽ nghịch cúc áo trên cổ anh: “Dù sao thì trong mắt anh, em cũng là loại con gái chỉ biết tới tiền.”

Niên Bách Ngạn hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn cô: “Anh không nghĩ như vậy!”

“Thế anh cứ nói bóng nói gió như vậy là sao?” Tố Diệp cố tình tỏ ra không vui: “Cứ làm như em nhằm vào tiền của anh vậy.”

Niên Bách Ngạn im lặng.

Tố Diệp cắn môi, cũng không nói gì nữa. Thật ra cô định nói: Trước giờ em cũng chỉ có một mình. Trước khi gặp anh, em cũng đâu có chết đói chết rét, bản thân em cũng có thể tự nuôi được mình mà. Nhưng câu nói ấy xoay mấy vòng trên đầu lưỡi rồi cô lại nuốt xuống. Ý thì đúng đấy nhưng biểu đạt bằng cách đó chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Niên Bách Ngạn.

Cô đang nghĩ phải làm sao để an ủi anh mới được.

Người con gái nằm trong lòng nhỏ bé, mềm mại như một con mèo khiến Niên Bách Ngạn cảm thấy trái tim mình cũng tan chảy. Ánh mắt anh ẩn hiện một sự quyến luyến, nhưng ngữ khí lại có phần tàn nhẫn: “Diệp Diệp! Nếu như… bây giờ em muốn rời xa anh, anh sẽ đồng ý ký tên.”

Tố Diệp bàng hoàng nhìn anh.

“Anh sẽ để lại tứ hợp viện này cho em.” Niên Bách Ngạn nhìn cô và nói.

Một ngọn lửa bốc lên trong lòng Tố Diệp nhưng cô lại đè nó xuống, cắn răng hỏi: “Ý anh là anh định ra đi tay trắng?”

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ