Bữa tối ăn no đã đời. Khi hai người họ quay về tứ hợp viện thì đã sắp chín giờ, đầu bếp và người giúp việc đều đã nghỉ làm.
Sau khi tắm xong, Tố Diệp bắt đầu cuộn người nằm lên sofa, thoải mái ăn phô mai. Điều ngạc nhiên là hôm nay Niên Bách Ngạn không về phòng sách tiếp tục công việc, anh cũng lười biếng nằm ở sofa, một tay ôm cô, cùng cô xem mấy bộ phim lê thê mà trước giờ anh không có hứng thú.
Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên Tố Diệp theo đuổi từ sau khi về Bắc Kinh. Cô cảm thấy nhịp sống trước đây quá vồn vã. Lúc ở Tây Tạng, cô đã quen tận hưởng một nhịp điệu chậm rãi, thong thả. Bây giờ trở về, tuy rằng công việc căng thẳng, áp lực cũng lớn nhưng cô cũng muốn điều chỉnh lại bản thân, để mình được thả lỏng.
Xem phim kiểu này không được coi là một cách hay nhưng ít nhất có thể giúp đầu óc không phải hoạt động hết công suất.
Một ngày như hôm nay, cảnh tượng được cùng Niên Bách Ngạn nằm xem phim Hàn Quốc là điều cô chưa từng nghĩ tới. Trước đây cô không thích xem mấy thứ này lắm, càng không bao giờ theo dõi phim truyền hình. Còn Niên Bách Ngạn thì dù có rảnh rang cũng xem phim điện ảnh nhiều hơn. Anh là người không mấy tình cảm. Những phim điện ảnh anh xem đa phần là phim văn nghệ. Thế nên nói theo cách của Tố Diệp thì không cùng chung tư tưởng, khó có thể nói chuyện. Hai người họ rất ít khi xem phim cùng nhau.
"Diễn viên nam này bây giờ nổi tiếng lắm đấy!" Tố Diệp vừa ăn một miếng phô mai vừa nói.
Đối với diễn viên Hàn Quốc, Niên Bách Ngạn trước giờ không quan tâm. Anh vốn dĩ đã chẳng mấy chú ý tới chuyện trong làng giải trí, chỉ là cùng lắm thì lúc đầu tư vào phim điện ảnh, được nhà sản xuất giới thiệu mới biết diễn viên nổi tiếng nhất lúc đó là ai. Hơn nữa, từ sau khi An Tịnh và Bạch Băng yên ổn, Niên Bách Ngạn cũng rất ít khi nhắc tới phim ảnh hoặc chuyện đầu tư phim ảnh trước mặt Tố Diệp. Thậm chí có lúc được mời tham gia một số bữa tiệc do các đơn vị nổi tiếng tổ chức, gặp diễn viên nào đó anh cũng rất ít bộc lộ. Chỉ khi nào Tố Diệp hỏi tới phát phiền, anh mới đáp qua loa mấy câu coi như trả lời.
Hai chữ "diễn viên" đã trở thành từ cấm kỵ đối với Niên Bách Ngạn, nhất là diễn viên nữ. Trong mắt Tố Diệp, anh là một người mang "tiền án". Khoảng thời gian bừa bãi với Bạch Băng khi trước vẫn luôn là một cái gai trong lòng Tố Diệp. Cô không nhắc tới không có nghĩa là cô đã nhổ nó đi. Cộng thêm sự xen ngang của An Tịnh lại càng khiến Tố Diệp khó chịu trong lòng.
Chẳng có người phụ nữ nào có thể rộng lượng đối với chuyện này, bao gồm cả Tố Diệp. Mà Tố Diệp rõ ràng còn là mẫu người thù vặt cũng phải báo. Có lúc cô giận lên, mắng anh cay độc đến mức anh á khẩu. Ấn tượng sâu đậm nhất là một lần anh đang bận công việc trong phòng sách. Cô cảm thấy buồn chán bèn ôm Ipad sang phòng sách chơi game. Kết quả cô chơi quá hứng thú làm ảnh hưởng tới không gian làm việc của anh. Anh chỉ khuyên cô ngoan ngoãn một chút, yên lặng một chút. Ai ngờ cô lại nói một cách quái gở: Ồ, em không phải là An Tịnh. Anh nhớ An Tịnh à? Hay là nhớ Bạch Băng của anh rồi? Cũng phải thôi! Chắc là lúc cô ta ngủ với anh, thở mạnh còn không dám. Niên Bách Ngạn! Em cho anh hay, em không phải Bạch Băng hay An Tịnh đâu!