Q14 - Chương 723: Bố nhất định sẽ không tha cho con

249 0 1
                                    


Tố Khải lập tức gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Cả quá trình đều là Niên Bách Ngạn nói với cậu. Hai người làm mẹ như Tố Diệp và Lưu Ly đã sức cùng lực kiệt cũng không thể quan tâm được quá nhiều. Sau khi nắm được tình hình, Tố Khải lập tức tìm đồng nghiệp điều tra CCTV. Cậu động viên tinh thần Tố Diệp trước. Ai cũng biết Tố Diệp chịu không nổi chuyện này.

Niên Bách Ngạn đề nghị mọi người vẫn nên đi xung quanh tìm là hơn. Hai nhà bèn chia ra hai đường, men theo những ngả đường hai đứa nhỏ có thể đi để nghe ngóng. Nơi Niên Bách Ngạn nghĩ tới đầu tiên chính là nơi Tố Diệp ở, vì nó khá gần trường mẫu giáo. Hai người quay trở về nhưng không thấy con ở nhà. Tố Diệp sốt sắng định gọi điện cho tới nhà cậu hỏi thăm nhưng bị Niên Bách Ngạn ngăn lại.

Anh phân tích rất đúng. Nếu Hảo Hảo tới nhà ông cậu, bên đó không thể yên ắng như vậy, chắc chắn sẽ gọi điện báo cho Tố Diệp biết. Nếu Hảo Hảo không tới đó mà cô gọi điện qua ắt sẽ làm kinh động tới cậu mợ. Họ đều là người có tuổi rồi, không chịu nổi những chuyện căng thẳng như vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, Tố Diệp càng lúc càng lo âu, ngồi trên xe mà ngón tay cô lạnh ngắt. Niên Bách Ngạn lái xe đi tìm từng con phố một, còn cầm ảnh Hảo Hảo xuống xe hỏi mọi người.

Tố Khải gọi điện tới. Sau khi Niên Bách Ngạn nói chuyện xong, Tố Diệp sốt sắng hỏi tình hình. Sắc mặt anh có vẻ nặng nề: “CCTV quay được Kỳ Tôn và Hảo Hảo đã cùng bắt một chiếc xe buýt rồi.”

“Gì cơ?” Tố Diệp bàng hoàng: “Chuyện này làm sao có thể? Hảo Hảo chưa bao giờ ngồi xe buýt cả.” Như vậy cô càng lo lắng hơn. Chưa nói tới chuyện ngày nào cũng được xe đưa xe đón, chắc là Kỳ Tôn cũng chưa bao giờ ngồi xe buýt. Hai đứa trẻ nhỏ như vậy lên xe buýt nguy hiểm biết chừng nào.

Niên Bách Ngạn đương nhiên cũng rất lo, đầu mày nhíu chặt.

Di động rung lên đúng lúc này. Anh với lấy điện thoại kiểm tra. Tố Diệp thì chỉ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vì sao phải nhắn tin? Vì sao không gọi điện thoại? Cô buột miệng hỏi: “Là tin nhắn của lũ bắt cóc ư?”

Cô tình nguyện là tin nhắn đòi tiền của lũ bắt cóc, ít nhất còn biết được tun tích của Hảo Hảo.

Ai ngờ xem xong tin nhắn, nét mặt lo âu của Niên Bách Ngạn bỗng chốc chuyển thành ngỡ ngàng. Sau khi nghe một đoạn tin nhắn thoại cả người anh đều thả lỏng hẳn ra. Tố Diệp thấy anh nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng, sốt sắng hỏi:”Có phải tìm được Hảo Hảo rồi không?”

Niên Bách Ngạn nhìn cô, rồi bất ngờ giơ tay vò mạnh đầu cô: “Diệp Diệp à! Đúng là mẹ nào con nấy. Em và Hảo Hảo đúng là những thành phần quỷ quái, anh yêu cả đời cũng không đủ.”

“Hả?”

Tố Diệp ngẩn người.

“Em tự xem đi, con gái gửi đấy.” Niên Bách Ngạn quả thực đã thở phào nhẹ nhõm rồi đưa điện thoại cho Tố Diệp.

Tố Diệp cầm lấy xem. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh, Hảo Hảo đứng dưới cây thông Noel cao hơn hai mét đó, bày ra một tư thế cực kỳ quái gở, trên đầu còn đội một chiếc mũ hình thỏ Miffy. Còn có một đoạn tin nhắn thoại. Cô mở ra, chính là giọng nói nũng nịu của Hảo Hảo: Bố ơi! Chiếc mũ này mua cho con phải không ạ? Con thích lắm đấy, cảm ơn bố!

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ