Chiếc đồng hồ quả lắc này, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ lẫn lộn nó với màu của chiếc ghế cao, về tầm nhìn đã đạt được hiệu quả gây rối. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Niên Bách Ngạn không nhìn thấy nữa.
Từng ngón tay mảnh dẻ của anh gõ nhẹ xuống bàn phím, phóng to bức ảnh lên. Đó là một chiếc đồng hồ quả lắc màu nâu đậm, chữ số La Mã được khắc bằng chu sa. Bốn góc của chiếc đồng hồ được thiết kế vô cùng cẩn thận, có lẽ được làm bởi một nhà thiết kế xuất thân hoàng gia, không phô trương mà vẫn cao quý. Nhìn một cách tổng thể, chiếc đồng hồ này có lẽ đã có một độ tuổi nhất định rồi, giống một món đồ sưu tầm được bán đấu giá hoặc được tổ tông truyền lại hơn.
Niên Bách Ngạn châm một điếu thuốc. Trong lúc hít vào nhả ra từng làn ra khói, anh vẫn nhìm chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc trong ảnh, nhìn đúng năm phút. Anh rướn người, gẩy nhẹ tàn thuốc. Một sự hồ nghi đọng lại trên gương mặt.
Hình như anh đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc này ở đâu đó…
***
Tuần thứ hai đến Tây Tạng đã xảy ra một số tình huống. Vì điều kiện ở khu vực Tây Tạng có hạn mà cũng nhanh chóng gần tới thời kỳ cọ sát và hòa hợp, đồng nghĩa với việc mâu thuẫn gia tăng. Kiểu mâu thuẫn này không chỉ đơn thuần tồn tại giữa những đứa trẻ mà ngay cả các thành viên trong đoàn các bác sỹ tâm lý đôi khi cũng xung đột với nhau.
Cứ lấy Phương Bội Lôi ra làm ví dụ. Kỳ thực chị ta là một người không dễ làm việc chung. Chưa nói tới tính khí cao ngạo, còn cực kỳ không nghe theo sự phân công. Việc này có liên quan rất mật thiết với tính chất công việc của chị ta ở Liêm Chúng thường ngày. Tố Diệp sắp xếp cùng làm việc với Cố Lâm nhưng rõ ràng là, Phương Bội Lôi chỉ thích làm theo ý mình, lần nào cũng làm Cố Lâm tức chết.
Thế nên, rất nhiều lúc Cố Lâm thà đi tìm một bác sỹ tâm lý khác để làm cho cũng không muốn nhìn Phương Bội Lôi thêm một cái.
Trình Quân và Hà Quân thì dễ ăn nói hơn một chút.
Dù sao thì đàn ông cũng không giống phụ nữ, có lúc vẫn có thể nhẫn nhịn tính cách của mình xuống, Tuy rằng Tố Diệp biết rõ hai người này thực ra cũng tới đây vì cái chức trưởng phòng, nhưng chí ít thì họ không thể hiện sự bất đồng ra ngoài mặt. Không giống như Phương Bội Lôi, lúc nào cũng giành thành tích.
Nếu đổi lại là Liêm Chúng, Tố Diệp đã trở mặt với Phương Bội Lôi từ lâu. Nhưng bây giờ họ đang ở Tây Tạng. Điều kiện ở đây vốn đã cực khổ, cô cũng muốn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần chị ta đừng làm ảnh hưởng tới công việc là được.
So với việc đấu đá, lục đục nơi Tây Tạng thì phía Bắc Kinh dường như càng quỷ quái và đầy biến động hơn. Những đơn đặt hàng của Niên Bách Ngạn bên phía Nam Phi đều rất thuận lợi. Khi một người từ lâu đã tập trung tinh lực làm đệm thì khi bò dậy từ vị trí cũ sẽ như được thần linh hỗ trợ, muốn làm lại từ đầu không phải là chuyện khó khăn. Theo yêu cầu của Niên Bách Ngạn, Hứa Đồng theo dõi sát sao mỏ kim cươn của Vincent. Nhất cử nhất động của người ở đó, Hứa Đồng đều nắm rõ và báo cáo tường tận lại cho Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn cũng bình tĩnh dặn Hứa Đồng hành động tiếp theo, trước mắt không được đánh rắn động cỏ.