Cửa nghĩa trang rộng mở, một cây đèn lồng theo bên ngoài tiến vào.
Đèn lồng soi sáng một đôi chân đang bước.
Một đôi giày cong cong tinh tế, dày ba tấc, đáy được thêu cánh sen, lần lượt từng bước hướng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cỗ quan tài.
"Nhìn xem nơi đây đều là những người nào." Một tiếng khóc nghẹn ngào nấc lên, "Lữ khách phương xa chết ở nơi xứ người, người nghèo khổ không có tiền hạ táng, kỹ nữ đột tử... Tỷ tỷ, muội và tỷ như thế nào lại ở nơi này nói lời tạm biệt đây?"
Sinh mệnh mỏng như một tờ giấy, cho nên khi chết cũng không được chôn cất yên ổn.
Nghĩa trang đổ nát này đã lâu năm không được tu sửa, từng cơn gió lùa mỏng thổi xào xạc qua lại, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không, so ra vẫn tốt hơn rơm rạ nhiều lắm, không đến mức chưa kịp hạ táng thì đã bị côn trùng sâu bọ gặm nhấm không ra hình hài.
"Bọn họ đều nói tỷ không có tư cách được chôn cất vào phần mộ tổ tiên, chỉ xứng cùng đám người kia nằm một chỗ." Một bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài, nhẹ nhàng lục lọi một lát, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Muội không tin những lời bọn họ nói, tỷ, muội muốn chính miệng tỷ nói ra chân tướng..."
"Oành!"
Tiếng bước chân lộn xộn từ xa vang đến ngày càng gần, ngay sau đó cánh cửa chính của nghĩa trang đột nhiên bị người đẩy ra.
Đập vào tầm mắt bọn họ là một cánh tay đang giơ cao chiếc rìu.
"Anh Lạc! Dừng tay!" Một người đàn ông trung niên kinh sợ hét lên một tiếng.
"Rầm!"
Cánh tay cầm chiếc rìu không vì tiếng hô đột ngột mà ngừng động, trái lại vẫn kiên trì bổ xuống làm nắp quan tài mở ra.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó?" Người đàn ông lặng thinh một hồi lâu, bờ môi run rẩy thốt lên, "Đây là quan tài của tỷ tỷ ngươi mà..."
Một nữ nhân trên người mặc bộ y phục màu trắng đang đứng đưa lưng về phía hắn, đưa lưng về phía mọi người.
Chiếc rìu trong tay được nàng tùy ý vứt bỏ, nàng khom lưng cúi người, cẩn thận từng li từng tí đem người nằm trong quan tài nâng dậy.
"Các người có lúc nói tỷ tỷ ta là vì bệnh mà chết, trong chốc lát lại nói với ta, tỷ ấy trong cung làm chuyện xằng bậy vì không còn mặt mũi gặp người nên mới tự vẫn... Nhìn xem." Nàng chậm rãi xoay đầu lại, đối với mọi người âm u cười.
Trong quan tài nữ tử tựa ở trên vai của nàng, trên cổ mơ hồ xuất hiện một đôi bướm (hồ điệp) đen nhàn nhạt.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là hai bàn tay to lưu lại vết ứ đọng, giống như giương ra đôi cánh đen, rõ ràng chính là bị sát hại.
"Các người đều nhìn thấy không?" Thân ảnh màu trắng -- cũng chính là Ngụy Anh Lạc ôm nữ tử trong quan tài, đối với mọi người cười nói như vì cuối cùng đã tìm ra được chân tướng, hận không thể lập tức nói cho khắp thiên hạ nghe thấy-- hận không thể lập tức trầm oan giải tội cho thiên hạ nghe, "Nhìn đi, trên cổ tỷ ấy có vết hằn, nói cho ta biết đi, một người, làm sao có thể đem bản thân bóp chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...