Chương 141: Thật lòng

2.5K 66 17
                                    

Nâng ly mời trăng sáng, mình với bóng là ba (*).

(*) Nguyên văn: "Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân", trích từ bài thơ "Nguyệt hạ độc chước" (Một mình uống rượu dưới trăng) của Lý Bạch

Cùng là dưới ánh trăng, nhưng trong Dưỡng Tâm điện là bóng dáng cặp đôi, còn trong vọng lâu (chòi nghỉ) của Phú Sát phủ chỉ có đơn độc mình Phó Hằng.

"Thiếu gia." Thanh Liên ôm áo choàng bước vào đình nghỉ, "Ngài uống nhiều quá rồi..."

Bảy tám bầu rỗng nằm la liệt dưới chân Phó Hằng. Hắn tự rót một chén rượu, ngẩng đầu uống cạn, sau đó nửa tỉnh nửa say cười: "Hôm nay là lần đầu tiên ta tính kế Hoàng thượng, đáng để uống cạn một chén lớn."

Thanh Liên sửng sốt: "Tính kế Hoàng thượng?"

Ùng ục ùng ục, rượu chảy vào chén, Phó Hằng cười nói: "Anh Lạc bắt được Tiểu Toàn Tử trộm cắp, mượn tay của hắn trà trộn tang vật vào cung thị, kéo Thuần quý phi xuống nước, đây là bước đầu tiên. Cô ấy lần lữa án binh bất động, khiến tiểu Gia tần tưởng rằng mình đã qua ải trót lọt, lợi dụng nhược điểm của Tiểu Toàn Tử cắn ngược lại tiểu Gia tần, đây là bước thứ hai. Nhưng chỉ hai bước này thôi thì chưa đủ. Tuy cô ấy đắc sủng, nhưng vẫn có tai hoạ ngầm."

Thanh Liên: "Ý thiếu gia là —— quá khứ của Lệnh tần?"

Phó Hằng lại ngẩng đầu uống một chén rượu đầy. Hết ly này đến ly khác. Hắn say, những lời luôn giấu trong lòng bất tri bất giác nói ra: "Ta từng ở trước mặt Hoàng thượng xin ban hôn, càng nhiều lần chống đối vì Anh Lạc, nên đã để lại một cây gai trong lòng Hoàng thượng. Khi ta từ chiến trường trở về, nhất định Hoàng thượng canh cánh trong lòng. Người là Đế vương, cũng là nam nhân..."

Thanh Liên cái hiểu cái không gật đầu.

Đừng nói là Đế vương, cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thê tử của mình có tư tình với người khác.

"... Huống hồ, người này còn là thê đệ (em vợ) của mình, là tâm phúc mà mình tín nhiệm nhất." Phó Hằng thản nhiên nói, "Chỉ cần cây gai này vẫn còn, dù Lệnh tần có tái đắc sủng cũng sẽ như đi trên băng mỏng, tràn ngập nguy cơ! Thay vì như vậy, chi bằng tự mình ra tay nhổ cây gai này trước..."

"Thiếu gia..."

"Ta đây." Phó Hằng say lờ đờ ngước lên nhìn Thanh Liên, ánh mắt nhập nhèm so với ánh trăng càng ôn nhu, "Anh Lạc, chỉ cần cô muốn, ta sẽ luôn có mặt bằng mọi giá."

Thanh Liên lắp bắp kinh hãi. Thiếu gia gọi mình là gì? Anh Lạc... Lệnh tần?

Trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút hy vọng nhỏ nhoi, Phú Sát phủ có nhiều thị nữ như vậy, nhưng Phó Hằng chỉ đối với nàng là khác biệt. Nàng và người khác đều không biết nguyên nhân nên phỏng đoán rất nhiều. Mãi cho đến hôm nay mới có câu trả lời.

"Ánh mắt, hình dạng, hay giọng nói của mình?" Thanh Liên nghĩ thầm, "Rốt cuộc đặc điểm nào... giống Lệnh tần?"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ