Chương 158: Kinh biến

1.6K 37 9
                                    

Minh Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Tử, ép hắn học thuộc cung quy xong mới trở lại tẩm điện.

Vừa tới cửa đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi vã đứt quãng.

Viên Xuân Vọng: "Hối hận rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc: "Sao muội phải hối hận?"

Viên Xuân Vọng: "Hoàng thượng một lòng quan tâm tới muội, thứ gì tốt cũng đều mang qua đây để muội vui vẻ. Nhưng còn muội, muội đã làm được gì?"

Ngụy Anh Lạc: "... Huynh không hiểu."

Viên Xuân Vọng cười lạnh nói: "Lúc trước ta không hiểu, nhưng giờ đã hiểu rồi. Ngụy Anh Lạc, muội là người có trái tim lạnh lẽo, ai cũng không thể sưởi ấm được."

Cửa phòng bị một lực mạnh mở ra, Viên Xuân Vọng với vẻ mặt tái mét từ bên trong lao ra ngoài.

Bị hắn trừng mắt nhìn, Minh Ngọc sinh ra ảo giác như bị rắn độc nhìn thẳng, huyết dịch trong nháy mắt trở nên đông cứng. Đợi đến khi Viên Xuân Vọng lướt qua người, nàng mới nặng nề thở một hơi.

"... Càng nhìn Viên Xuân Vọng càng không giống người lương thiện." Ngoái đầu dõi theo bóng lưng đối phương, Minh Ngọc nhịn không được cảm thán, "Còn không bằng Tiểu Toàn Tử đáng tin cậy. Ai, nhưng ai bảo Anh Lạc cứ tín nhiệm hắn hết lần này đến lần khác."

Lắc đầu, Minh Ngọc đi vào phòng hỏi một tiếng: "Anh Lạc, có chuyện gì vậy?"

"... Hoàng thượng mới sai người đưa tới." Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn lông chồn được đặt trên bàn.

Theo như lời Lý Ngọc nói, Hoàng thượng vừa ban thưởng da sống cho hậu cung, đa phần các cung được nhận da hổ đen và da báo trắng, Thọ Khang cung và Thừa Càn cung là da lông chồn thượng hạng, chỉ có cung của nàng là khác biệt.

Là miếng da Vân Hồ.

Cầm lên nhìn, lớp bên ngoài lấp lánh tia sáng, cộng thêm hoa văn xoắn ốc tự nhiên, khiến tấm da vừa xinh đẹp vừa hiếm có vô cùng.

Miếng da Vân Hồ này chỉ có một, cho dù Hoàng hậu muốn nhưng Hoằng Lịch cũng không cho. Có thể thấy được vị trí Ngụy Anh Lạc trong lòng Hoằng Lịch... là đứng đầu đấy.

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc phức tạp, ngón tay vuốt ve tấm da Vân Hồ, nội tâm như bị phỏng, trái tim đá lạnh dần dần được sưởi ấm, vừa sờ vừa nói: "... Minh Ngọc, đem hộp kim chỉ của ta tới đây."

"Nương nương muốn...?" Ánh mắt Minh Ngọc sáng ngời, lấy hộp kim chỉ đến rất nhanh.

Ngụy Anh Lạc se chỉ luồn kim. Mưa rơi rả rích. Giữa tiếng mưa rơi, kim thêu trong tay nàng nhẹ nhàng lên xuống miếng da Vân Hồ.

Nửa tháng sau ——

Lễ thân tằm sắp diễn ra, Ngô Thư Lai bận tối mày tối mặt, liên tục chỉ trỏ điều khiển tiểu thái giám: "Cẩn thận một chút, bưng mấy thứ đó lên đài thân tằm đi! Ai ôi!!! Ngươi cẩn thận chút, đó là móc câu hoàng kim đó! Nhanh lên, không thể chậm trễ giờ lành!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ