Chương 200: Trị thương
Không chờ yến hội chấm dứt, Kế hậu đã tìm cớ bước ra ngoài, sau đó đi liền một mạch đến khoang thuyền, quả nhiên, Hoằng Trú đã đứng sẵn chờ nàng.
"Ta nghe nói." Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Hoằng Trú quay đầu lại, "Trong yến hội hắn lại quở trách người."
"... Tin tức của ngài nhanh nhạy thật đấy." Bước chân Kế hậu dừng một chút, cố gắng làm cho ngữ khí của mình lộ ra bình thản, "Ta chỉ làm chuyện nên làm. Hắn muốn cho Dương Châu mang kỹ nữ lên thuyền làm một quân vương hoang đường, ta lại không thể là một Hoàng hậu hồ đồ, nên đến thời điểm khuyên thì ta vẫn phải khuyên."
"Hắn không nghe lời khuyên của người, ngược lại tiếp tục cùng Lệnh quý phi tầm hoan tác nhạc, đúng không?" Hoằng Trú hướng nàng đi tới, thương tiếc mà nhìn nàng, "Thục Thận..."
Kế hậu cắt ngang hắn: "Hòa Thân Vương, ngài không nên gọi ta như vậy."
"Thục Thận." Nhưng Hoằng Trú vẫn kiên trì xưng hô này, "Hắn không quý trọng người, là hắn có mắt không tròng! Trong mắt ta, mặc kệ bao nhiêu năm qua, người vĩnh viễn là nữ tử thiện lương chính trực của năm đó."
"... Ta không phải." Kế hậu quay mặt qua chỗ khác, thở dài, "Ta đã thay đổi nhiều lắm."
"Hại người biến thành như vậy là do Hoằng Lịch." Hoằng Trú lạnh lùng nói, "Quá đáng hơn nữa, lúc người bị bệnh, hắn chẳng những không quan tâm lại còn gây gổ bất hòa, thậm chí cảm thấy người bị điên rồi. Một nam nhân lãnh khốc vô tình như vậy, liệu người cảm thấy... đáng giá không?"
Đáng giá không?
Kế hậu cúi đầu xuống, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoang thuyền tối tăm chỉ được thắp sáng bằng một ngọn nến, mỹ nhân dưới ánh sáng chập chờn tất nhiên là càng ngắm càng đẹp.
"Đã qua nhiều năm, chỉ có ngài vẫn thủy chung đứng bên cạnh ta. Ta nhớ phần tình này của ngài, càng hiểu lòng của ngài. Hoằng Trú..." Nàng ôn nhu gọi tên hắn, "Ta có thể tin tưởng ngài, đúng không?"
"Đương nhiên." Dưới sự kích động, Hoằng Trú cầm lấy tay nàng, "Tin tưởng ta! Ta nhất định sẽ giúp người, giúp đỡ mẫu tử các người!"
"Tốt lắm, ta nhất định sẽ tiến hành theo kế hoạch của ngài." Kế hậu lặng lẽ rút tay về, "Sự việc còn chưa thành, chúng ta vẫn cứ giả bộ không quen biết nhau thì hơn... Ta đi trước."
Khi nàng quay về phòng mình, nét mặt ôn nhu đó lập tức biến mất không còn tăm tích.
Nàng trải rộng tờ giấy tuyên thành, nâng bút chấm mực viết trên giấy một lát, sau đó nhanh chóng cuộn tròn giấy đứng lên, mở ra lồng chim bồ câu, đem giấy viết thư cột vào chân bồ câu, hai tay cầm chim bồ câu trắng đi đến bên cửa sổ, phần phật một tiếng, cho phép bồ câu cất cánh.
Nhìn chim bồ câu càng bay càng xa, dần dần đã thành vết chấm nhỏ ở cuối chân trời, Kế hậu như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...