Lời đồn không chỉ được truyền miệng giữa các cung nữ với nhau, nó cũng đã lan truyền đến tai các thị vệ ở đây.
Thậm chí ngay cả Phú Sát Phó Hằng cũng biết chuyện này.
"Khánh Tích hẹn hò với cung nữ sao?" Phú Sát Phó Hằng nhíu mày, cảm thấy việc này ắt hẳn có nội tình bên trong.
Hắn biết rõ con người Khánh Tích. Khánh Tích là một người cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện trái lẽ thường nào. Vào những lúc không có lịch trực, đám thị vệ hay ăn chơi đàng điếm là chuyện thường tình, có đôi khi Phú Sát Phó Hằng từ chối mãi không được cũng đành phải theo chân bọn thuộc hạ đi đến tửu lâu uống rượu, nhưng hắn thật chưa bao giờ thấy Khánh Tích tham gia lần nào.
Một người chính trực như vậy lại đi dụ dỗ cung nữ sao? Phú Sát Phó Hằng nhịn không được lắc đầu nói: "Khánh Tích đã chọc phải người nào vậy? Rõ ràng lời đồn như thế là đang hãm hại hắn."
Viên thị vệ mật báo vội vàng nói: "Không ai hại hắn cả, chính ta tận mắt nhìn thấy mà."
Phú Sát Phó Hằng nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi thấy cái gì?"
"Vài ngày trước chúng ta tuần tra ở Ngự hoa viên, thấy một tiểu cung nữ có bộ dáng đoan chính đi ngang qua, lặng lẽ giúi vật gì đó vào người Khánh Tích." Thị vệ cười hắc hắc nói, "Không chỉ mình ta mà còn có mấy người khác cũng chứng kiến nữa."
Đã có người nhìn thấy, e rằng không đơn giản chỉ là tùy tiện bịa đặt rồi.
Không mù quáng tin hoàn toàn lời người khác, Phú Sát Phó Hằng cũng không có ý định chỉ nghe từ một phía, hắn cẩn thận hỏi thăm đối phương lần nữa, nhất là tướng mạo của tiểu cung nữ kia, cuối cùng đứng lên nói: "Được rồi, ta đi hỏi Khánh Tích một chút."
Đi đến gian phòng dành riêng cho thị vệ, bên trong Khánh Tích đang ngồi nghỉ ngơi, mấy người đồng liêu ở bên cạnh đang trêu chọc hắn không ngừng về chuyện đồn đãi hẹn hò kia. Trong lòng Phú Sát Phó Hằng khẽ động, bước chân lại thu trở về, âm thầm đứng phía sau cửa lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
"Ai, Khánh Tích ngươi nha, vô thanh vô tức quen được một tiểu cung nữ xinh đẹp như vậy!" Một gã thị vệ ôm lấy bả vai Khánh Tích, nháy mắt ra hiệu nói.
"Cô ta một mực cúi đầu, làm sao ngươi biết xinh đẹp?" Người khác cũng không dám gật bừa, "Có khi ngẩng đầu lên râu ria so với ngươi còn rậm rạp hơn đấy."
"Cút, cút ra đằng kia. Không ăn được nho còn chê nho xanh à.(*)" Gã kia vội đáp trả, "Cung nữ có thể tiến cung, có người nào mà không ưa nhìn? Kiểu không đứng đắn thì ngay từ cửa Tử Cấm Thành cũng không vào được nữa là! Hơn nữa, thiếu nữ mười sáu tuổi, sắp xếp dọn dẹp, có nơi nào không dễ coi đâu? Khánh Tích, ngươi xem ta nói đúng không?"
(*) Nếu bạn nào đã đọc truyện "Con cáo và chùm nho" rồi sẽ hiểu câu này. Nếu chưa, các bạn có thể tra google để tìm hiểu thêm. Đại khái ý nghĩa câu này là: có rất nhiều người tỏ ra chê bai, khinh miệt cái mà họ mong muốn có nhưng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...