Chương 190: Quyết định
Loảng xoảng một tiếng, Vĩnh Kỳ xoay đầu lại, nhịn không được nhíu mày.
Không biết cung tên trong tay đã chọc giận gì Tứ a ca Vĩnh Thành mà hắn vứt mạnh cung tên xuống đất.
Thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong ba người là Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ khuyên nhủ: "Tứ ca! Hoàng a mã nói bao nhiêu lần rồi, không được xả giận lên đồ vật, sao huynh lại quên rồi?"
"Thập Nhị, lúc nào đến phiên đệ giáo huấn Tứ ca rồi? Không có quy củ!" Vĩnh Thành âm trầm nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ mỉm cười đi tới: "Nghe nói ở lần săn bắn trước cánh tay Tứ ca bị thương, còn chưa khôi phục, không cần nóng lòng cầu thành, dưỡng thương mới quan trọng hơn."
Trong ba người thì Vĩnh Thành lớn tuổi nhất, so về văn không bằng Vĩnh Kỳ, luận về võ cũng thua kém Vĩnh Kỳ. Trong lúc mọi người hữu ý vô tình so bì thì Vĩnh Thành đã sớm nảy sinh bất mãn với đệ đệ tài hoa xuất chúng này. Lần này lại bắn tên thua đối phương, trong lòng hắn đang bốc hỏa ngùn ngụt, vốn Vĩnh Kỳ nói thế vì muốn cho hắn bậc thang leo xuống, nhưng nghe vào lỗ tai hắn lại trở thành khiêu khích.
Đang định mở miệng châm chọc, bỗng một bàn tay xuất hiện nhặt cung tên từ mặt đất lên.
Vĩnh Kỳ thuận theo bàn tay đó nhìn về phía người kia, trong mắt toát ra một tia kinh hỉ: "Phú Sát đại nhân!"
Khuôn mặt hiện lên nét lão luyện khắc khổ, Phú Sát Phó Hằng không còn là công tử mang trong mình tình cảm hỗn loạn của năm đó nữa, sa trường khắc nghiệt đã tôi luyện hắn, khiến hắn thoạt nhìn tang thương không ít, nhưng lại phát ra nhiều mị lực của nam nhân thành thục, giống như một bình rượu ngon chôn dưới đất nhiều năm, càng lâu càng thơm.
Hắn đã lên chức Đại tướng quân, lại là thầy dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, mọi người ở trước mặt hắn đều hô một câu sư phụ, không dám tùy tiện lỗ mãng. Phó Hằng đem cung tên trong tay trả lại cho Vĩnh Thành: "Tứ a ca, lúc trước chủ sự Quế Thành bắn cung trước mặt Hoàng thượng, vì nhất thời sơ ý làm gãy mũi tên mà bị phạt bổng lộc sáu tháng, ngài có biết tại sao không?"
Vĩnh Thành khẽ giật mình.
"Có lẽ hiện tại thiên hạ thái bình, cho nên có một số người đã quên... Đại Thanh có được thiên hạ từ trên lưng ngựa." Phó Hằng thản nhiên nói, "Hằng năm Hoàng thượng tổ chức săn bắn ở trường săn Mộc Lan, đều sẽ tự mình kiểm tra vương công đại thần, văn võ bá quan cưỡi ngựa bắn cung, chính là muốn mọi người vĩnh viễn đừng quên điều ấy. Quế Thành ốm đau nửa năm, không thể giương cung cũng bị phạt. Tuy rằng ngài bị thương nhưng cũng không thể lơ là, trước mặt Hoàng thượng càng không cần nói đến đạo lý."
Nhưng Vĩnh Thành lại không cho rằng đối phương muốn tốt cho mình, ngược lại cảm thấy Phó Hằng đang về phe Vĩnh Kỳ, cho nên hừ lạnh một tiếng: "Đa tạ Phú Sát đại nhân nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi!"
Vươn tay lấy lại cung tên của mình, Vĩnh Thành không muốn tiếp tục để ý hai người đó nữa, xoay người đi đến bên kia Diễn Võ Trường, sau lưng truyền đến tiếng đối thoại giữa Phó Hằng và Vĩnh Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...