Lúc Nạp Lan Thuần Tuyết đến, Chi Lan đang bôi hương mỡ lên ngón tay Tuệ quý phi.
"Da của Quý phi nương nương đúng là trắng như tuyết, mềm mịn nõn nà." Nạp Lan Thuần Tuyết thừa cơ nịnh nọt, "Thật khiến thần thiếp hâm mộ vô cùng."
"Nếu ngày nào cũng tắm sữa bò, sau đó thoa hương mỡ lên, thì ngươi sẽ giống bản cung thôi." Tuệ quý phi nằm nghiêng trên giường, miễn cưỡng lên tiếng, chợt biến sắc lạnh lẽo nói tiếp, "Bớt nói nhảm đi. Bản cung tốn nhiều tâm tư mới nhổ được cái gai Hoàng hậu này ra khỏi mắt, ai ngờ lại nhảy ra một Nhàn phi, ỷ vào việc cứu được Thái hậu ở yến tiệc Trùng Dương đó, một bước lên mây thành tâm phúc trong cung. Trái ngọt bản cung ra sức muốn hái, ngược lại đã bị cô ta đoạt trước! Ngày mai, cô ta còn muốn cứu tế nạn dân ở Địa An Môn, ngươi nói xem nên làm thế nào?"
Nạp Lan Thuần Tuyết cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ không để cô ta được như ý."
Tuy cứu trợ thiên tai là do Nhàn phi chủ trì, nhưng chỉ một mình nàng không thể làm hết mọi việc, vì vậy từ trên xuống dưới cần không ít lực lượng. Bên trong Tân Giả Khố, Lưu ma ma quét mắt nhìn mọi người: "Ngày mai Địa An Môn phát cháo tiếp tế, các ngươi đều phải ra đó hỗ trợ. Nhờ ân điển của Nhàn phi nương nương, phàm là nô bộc Tân Giả Khố đi Địa An Môn phụ giúp, mỗi người được thưởng một lượng và nghỉ ngơi một ngày."
Mọi người lập tức reo hò đứng dậy.
"Khụ khụ..." Ngụy Anh Lạc ho khan vài tiếng, tin này với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Giờ nàng hầu như đứng còn không vững, chỉ có thể dựa vào người Viên Xuân Vọng.
Lưu ma ma chán ghét liếc qua nàng: "Nhàn phi nương nương đã nói, hễ cung nhân trong lục cung mắc bệnh đều có thể mời đại phu đến khám và chữa trị, còn cho nghỉ ngơi một ngày. Coi như số ngươi gặp may, ngày mai ở lại không cần đi."
Chờ Lưu ma ma đi rồi, Viên Xuân Vọng cười nói: "Nhàn phi này đúng là lợi hại, bất động thanh sắc mà có thể thu phục hết thảy lòng người. Hoàng hậu chủ tử của cô so với người ta còn kém xa lắm."
Ngụy Anh Lạc nhướng lông mày lá liễu, dù chưa nói gì, nhưng rõ ràng khó chịu trong lòng.
"Được rồi, có thời gian lo cho người khác, chi bằng lo chính mình trước đã." Viên Xuân Vọng chợt ôm ngang nàng bế lên, cụng trán nàng một cái, "Còn chưa hết sốt này. Mau về nghỉ ngơi đi."
Bên cạnh còn có người khác, Ngụy Anh Lạc vừa thẹn vừa giận: "Huynh thả ta xuống trước đã!"
Viên Xuân Vọng không dao động: "Thì thầm cái gì? Ta là ca ca của cô đó! Không được nhúc nhích!"
"Quan hệ bọn họ tốt thế từ khi nào vậy?" Một cung nữ đứng quan sát sau lưng, cùi chỏ huých vào Cẩm Tú bên cạnh, không có ý tốt nói, "Không phải là... đã kết thành 'đối thực' rồi chứ?"
Cẩm Tú dõi theo hai người họ ở phía xa, trong mắt nhuốm đầy oán hận.
Thời gian vụt trôi như tên bắn, nhất là ở một nơi như Tân Giả Khố này, sáng rời giường, làm việc cả ngày, tối về ngủ, một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, một đám nô bộc tiến về Địa An Môn, chuẩn bị phụ giúp Nhàn phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...