Ngụy Anh Lạc trộm mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất tựa như ngay tại khúc rẽ hoa mai trôi đi thì bên trong ao đóa bạch liên (sen trắng) lại nhẹ nhàng nở rộ.
Vị tú nữ mới lên tiếng kia thân mặc xiêm y trắng, dung mạo thanh thuần hơn xa nhiều mỹ nữ bên cạnh. Quan trọng nhất nàng chính là có dáng vẻ nhu hòa, yếu đuối mỏng manh khiến cho người người liền cảm thấy thương tiếc.
Nhưng nơi này là hậu cung, có thể tâm bình khí hòa thưởng thức mỹ mạo của một nữ nhân khác như đối với phượng mao lân giác (trân bảo quý giá) tuyệt không bao gồm vị tú nữ Ô Nhã Thanh Đại trước mắt này.
"Lục Vãn Vãn, câm miệng!" Nàng quay đầu trừng đi, "Ta không hỏi ngươi!"
Bạch y tú nữ rụt rụt vai, tựa hồ bị nàng ta dọa sợ. Ngay tức thì một tú nữ đoan trang thanh nhã khác đứng cạnh giật giật tay áo của bạch y tú nữ, ghé sát tai thì thầm to nhỏ: "Ngươi thật là, không đáng vì một đứa nô tài vô dụng mà chọc Ô Nhã tỷ tỷ tức giận."
Lục Vãn Vãn há to miệng, cuối cùng đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.
"Cứu người liền cứu được đấy a, nàng ta mưu tính cái gì vậy chứ?" Cẩm Tú hạ giọng phàn nàn.
Ngụy Anh Lạc nhìn nàng một cái, "Lục Vãn Vãn tốt xấu vì Cát Tường nói giúp một câu, loại người như ngươi đến nói cũng không dám. Đứng ở đây lại còn chê trách nàng, ngươi đây không thấy nực cười sao?"
Thấy Lục Vãn Vãn bị bản thân một câu quát lui, Ô Nhã Thanh Đại càng là đắc ý. Ánh mắt lại hướng về trên người Cát Tường, trong mắt hiện lên một tia hung quang nhưng vẻ mặt lại mỉm cười ngọt ngào: "Chậc chậc, thì ra mới vào cung, khó trách lại không có quy củ như vậy! Nếu như làm ô uế xiêm y của ta, hay là dùng cái tay này của ngươi đến bồi thường đi!"
Nói xong, chân một lần lại một lần nghiền trên mu bàn tay Cát Tường.
Kịch liệt đau nhức kéo tới, Cát Tường mồ hôi lạnh tuôn như mưa, trước mắt một hồi tối sầm, lại không thể tránh, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất khóc hô hào: "Đau quá, đau quá a! Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng!"
Ô Nhã tiểu chủ hoàn toàn không có ý tha cho nàng, ngược lại xem việc nàng ta khóc to là chuyện thú vị mà lại phốc một cái cười ra tiếng.
Tiếng cười kia làm cho nội tâm Cát Tường không rét mà run, bình sinh lần đầu tiên phát hiện, thì ra có một số người, thích đem bản thân vui vẻ trên nỗi thống khổ của người khác.
"Cha... Mẹ..." Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé, thời điểm khổ sở liền nhịn không được cầu trợ người thân cận mình, "Cứu cứu ta, giúp ta một chút, Phương cô cô, Hỉ Nhi, Cẩm Tú... Anh Lạc!"
Đau đớn trên mu bàn tay bỗng nhiên biến mất.
Cùng lúc, bên tai vang đồng loạt tiếng hít thở.
Xảy ra chuyện gì...
Cát Tường nước mắt mông lung mờ mịt ngẩng đầu, phải tốn vài giây nàng mới nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, nhịn không được cùng người bên ngoài giống nhau đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...