Sủng ái của Hoàng đế có liên quan trực tiếp đến đãi ngộ của tất cả các cung.
Từ khi Hoằng Lịch không đặt chân đến Diên Hi cung, nhu cầu ăn mặc trong cung trở nên túng thiếu, cũng không đến mức không có cơm ăn, nhưng toàn là món không hợp khẩu vị lại còn nguội lạnh, thậm chí điểm tâm mỗi ngày cũng bị cắt sạch.
Nửa tháng trôi qua, trong cung bắt đầu xuất hiện tình trạng trộm cắp. Chỉ trong vài ngày, Ngụy Anh Lạc đã mất đi nhiều khuyên tai vòng ngọc. Thế nên Minh Ngọc nổi trận lôi đình, oán thán với Ngụy Anh Lạc: "Thật không thể sống nổi nữa mà. Người bên ngoài thì nhìn mặt đối đãi, kẻ bên trong thì trộm đồ trong cung. Chờ ta tìm được tên trộm này, xem ta lột da hắn ra thế nào!"
Chẳng qua, những cái đó đều là chuyện nhỏ. Sau khi phàn nàn vài câu, Minh Ngọc lo lắng sốt ruột nói: "Anh Lạc, cô nói xem... Chẳng lẽ Hoàng thượng vì tin tưởng mấy lời đồn đại đó mới không đến Diên Hi cung nữa sao?"
"Ngoài nguyên nhân đó ra, còn có thể vì cái gì nữa chứ?" Ngụy Anh Lạc phe phẩy quạt tròn trong tay, động tác lắc lư bỗng dừng lại, nhìn người nọ cách đó không xa.
Minh Ngọc thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, thất thanh kêu lên: "Phú Sát đại nhân..."
Không biết Phó Hằng xuất hiện trong Ngự hoa viên tự khi nào, đang đứng đối diện các nàng. Năm tháng mài giũa dung nhan hắn, trên người bớt đi chút hơi thở của quý công tử, thay vào đó mang theo rất nhiều tang thương của mãnh tướng sa trường. Hắn không hợp với không khí chốn cung đình: một bên ca múa mừng cảnh thái bình, một bên giáo mác nhuộm màu máu tanh.
Minh Ngọc lập tức níu cánh tay Ngụy Anh Lạc, cảnh giác nhìn đối phương, vội vàng nói: "Nương nương, chúng ta ra ngoài lâu rồi, mau trở về thôi!"
Người ta nói, lời đồn nhảm chỉ dừng trước người thông minh. Nhưng đời này thiếu nhất chính là kiểu người này.
Số còn lại, hoặc là người tin theo mù quáng, hoặc là người châm ngòi thổi lửa. Minh Ngọc sợ người ngoài nhìn thấy, vốn lời đồn đã mãnh liệt lắm rồi lại càng lúc càng lan xa hơn, hận không thể bế Ngụy Anh Lạc bỏ chạy.
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của nàng.
"Ta đi hay không đi, kết quả đều giống nhau." Nàng nói, "Ta không đi, người khác nói bọn ta có tư tình; ta đi, người khác nói ta có tật giật mình. Cô có hiểu không?"
Người đã có ác ý với nàng rồi, thì cho dù nàng làm gì họ cũng thấy chướng tai gai mắt.
Kẻ tung tin đồn sau lưng sẽ không vì nàng rời đi mà chấm dứt tin đồn.
"Anh Lạc." Phó Hằng từ phía đối diện đi tới, nhìn nàng thật sâu, "Ta có chuyện muốn nói với cô."
Vừa vặn, nàng cũng có lời muốn nói với hắn. Ngụy Anh Lạc cười nhạt một tiếng: "Qua bên kia nói đi."
Nàng tìm một chỗ đình nghỉ mát. Đình này tựa sát một gốc cây tử đằng, đủ loại hoa tươi đa sắc màu rũ xuống. Ngụy Anh Lạc ở bên trong ngồi xuống, bên cạnh là Minh Ngọc với ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Phó Hằng không ngồi mà chỉ đứng một mình gần đó, hỏi: "Tại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...