Chương 145: Không đi

1.6K 38 5
                                    

Nhĩ Tình nhấc mắt lên, cười nói với Phó Hằng: "Phó Hằng, chàng đang nói đùa gì vậy?"

"Cô bán Thanh Liên đến kỹ điếm." Phó Hằng nhìn chằm chằm cô ta.

Nhĩ Tình bừng bừng biến sắc: "Cô ta còn sống?"

"Cô ấy nuốt vàng tự vẫn rồi." Phó Hằng đáp.

Điều khiến tâm Phó Hằng hóa băng chính là, sau khi nghe xong tin này, Nhĩ Tình lại nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười hỏi lại: "Cho nên? Chàng vì một ả tỳ nữ mà muốn bỏ rơi thê tử kết tóc là thiếp đây?"

Mạng người trong mắt cô ta chẳng khác gì so với cọng rơm cọng rác cả.

Thậm chí cô ta còn có thể cười được!

Phó Hằng phát lạnh trong lòng, trầm giọng nói: "Trong thất xuất chi điều (*), cô liên tục phạm vào ba điều: dâm, ghen, nhiều lời. Ta không thể chịu đựng nổi nữa, cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Phú Sát phủ ngay!"

(*) Thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều sau đây thì người chồng có quyền bỏ vợ: Không sinh được con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm lời, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa

Rốt cuộc ý thức được hắn không phải đang đùa, Nhĩ Tình dần thu lại dáng vẻ tươi cười, lén liếc mắt ra hiệu với Đỗ Quyên bên cạnh. Đỗ Quyên âm thầm lặng lẽ lui ra cửa. Nhĩ Tình tiến gần đến cạnh bàn, cầm phong thư từ thê kia lên.

Rẹt rẹt rẹt ——

Bức hưu thư bị cô ta xé thành nhiều vụn nhỏ.

"Thiếp đã gả vào Phú Sát gia thì sẽ không đi đâu hết." Buông lỏng tay, những vụn giấy rơi khắp mặt đất, Nhĩ Tình nhướng lông mày giống như thị uy nói, "Chàng muốn từ thê? Có thể, trừ phi thiếp chết!"

"Rõ ràng cô không nỡ chết, nhưng luôn liến thoắng treo chữ chết bên miệng." Phó Hằng càng xem thường Nhĩ Tình, "Cô hỏi vì sao ta muốn từ thê? Ngược lại ta muốn hỏi cô, tại sao cô phải bức tử Thanh Liên như vậy?"

Nhĩ Tình nghe xong, cười khẩy một tiếng.

Phó Hằng nhíu mày: "Cô cười cái gì?"

"Vốn dĩ trước đây ở Tử Cấm Thành, một câu của chủ tử đã có thể khiến nô tài bỏ mạng... Không vì gì cả, chỉ vì chủ tử thấy vui." Nhĩ Tình cảm thán nói.

Chính vì đã gặp nhiều chuyện tương tự như thế, cho nên cô ta mới nảy sinh cảm giác nguy cơ. Bất kể phải dùng thủ đoạn gì, cô ta đều muốn trở thành chủ tử, chứ không phải nô tài.

Cô ta muốn mình là chúa tể nắm giữ vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác làm chúa tể nắm ngược lại mình!

Vén lại tóc mai bên tai, Nhĩ Tình không hối hận khi hại chết Thanh Liên. Chủ tử muốn nô tài chết là sai sao? Ngược lại còn cảm thấy Phó Hằng chuyện bé xé to, nhưng ai bảo hắn là chủ của gia đình này cơ chứ? Nhĩ Tình chỉ còn cách buông lỏng ngữ khí, nhẹ nhàng trấn an hắn: "Huống chi, Thanh Liên mưu hại Thiếu chủ nhân, rơi vào bước đường này coi như gieo gió gặt bão."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ