Chương 128: Trở về

2.6K 53 8
                                    

Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Sau khi đã làm sáng tỏ hiểu lầm trước kia với Ngụy Anh Lạc, Hoằng Lịch hớn hở ra mặt suốt mấy ngày liền. Biểu hiện ở chỗ, tiểu thái giám hầu cận sơ ý đổ nước trà lên người hắn, hắn không những không tức giận, trái lại còn vẻ mặt ôn hoà dặn Lý Ngọc đừng trách phạt hắn.

Không những thế, chuyện vui còn được nhân đôi. Ngày hôm đó, hắn đang xử lý chính vụ trong Dưỡng Tâm điện, chợt thấy Lý Ngọc hớt ha hớt hải từ bên ngoài xông vào.

"Hoàng thượng!" Lý Ngọc hành lễ nói, "Kim Xuyên đại thắng! Phú Sát tướng quân đích thân thống lĩnh, đánh hạ vô số tòa cứ điểm ở Kim Xuyên!"

Hoằng Lịch tức thì đứng lên, mặt lộ rõ vui mừng: "Thật sao? Kim Xuyên thắng rồi? Phó Hằng thắng rồi?"

Lý Ngọc: "Dạ thắng rồi. Quan thổ ty Sa La Bôn của Kim Xuyên chạy đến dâng thư xin hàng. Đại quân lập tức khải hoàn hồi triều!"

"Tốt! Tốt! Tốt" Hoằng Lịch khen không dứt miệng, "Ánh mắt trẫm nhìn không sai, quả nhiên Phó Hằng là tướng tài khó gặp! Truyền chỉ, lệnh Phó Hằng hồi kinh trước báo cáo!"

Trận chiến này kéo dài khoảng hai năm, nên lúc Phó Hằng hồi phủ, người Phú Sát phủ suýt nữa đã không nhận ra hắn. Nếu năm đó là một công tử có khuôn trăng đầy đặn cử chỉ nhanh nhẹn, thì hắn bây giờ chẳng những đen gầy mà dáng vẻ phong trần còn lộ ra mỏi mệt, so với trăng tròn thì càng giống như sa mạc mênh mông hơn.

"Phó Hằng, Phó Hằng!" Lão phu nhân với đôi mắt mờ đục lao ra thật nhanh. Rõ ràng người đứng ngay trước mặt nhưng bà không nhìn thấy, cứ huơ tay không ngừng tìm kiếm khắp bốn phía, "Con ở đâu? Con ở đâu rồi?"

"Ngạch nương!" Phó Hằng vội vươn tay đỡ lấy bà.

Lão phu nhân nương theo tay hắn sờ hai má hắn, dần dần nhận ra dung nhan của nhi tử, đôi mắt chứa đầy giọt lệ nóng hổi: "Vừa đi đã đi liền ba năm, nay xem như con đã trở về. Con a, sao gầy thế này..."

"Trở về là tốt rồi." Trên người Nhĩ Tình mặc y phục lộng lẫy, vừa đi vừa nói cười thản nhiên, "Sau này đừng đi như thế nữa, tránh để ngạch nương và thiếp đều nhớ nhung da diết."

Vừa thấy là nàng ta, sắc mặt Phó Hằng lập tức trầm xuống: "Sao cô lại ra đây?"

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe ra được tâm tình hắn không vui, nên lão phu nhân hơi trách móc nói: "Con nói đi liền đi, vứt bỏ vợ con không ai lo. Thương nó một mình bụng mang dạ chửa, suýt nữa khó sinh mà chết. Nếu không phải ta cưỡng ép sai người phá vỡ cánh cửa kia, thì con đã hại ta mất đi cháu trai rồi!"

Phó Hằng không chút cảm động nói: "Bây giờ chẳng phải đã không sao rồi sao?"

Lão phu nhân không hiểu do đâu mà hắn có thái độ như vậy. Hắn đối với ai cũng tốt, chỉ riêng với Nhĩ Tình là giống như kẻ thù. Dù bà đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Tình cảm hai người tựa như gương vỡ, dù đã cố gắng ráp lại thì vết nứt vẫn còn, vĩnh viễn không thể lành lặn.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ