Chương 175: Yêu tà

1.3K 46 7
                                    

Mười lăm tháng Năm, ngày giỗ của Hòa An công chúa.

Trước bàn cúng tế, Tát Mãn thái thái hiến rượu, giơ cao thần đao, dập đầu cầu khẩn ba lượt.

Không khí nghiêm túc bao trùm Thọ Khang cung, mọi người đồng loạt cùng niệm chú vãng sinh với Thái hậu: "Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ."

Tay gõ tiếng trống, Tát Mãn thái thái vừa tụng kinh vừa nhảy múa theo tiếng trống, chuỗi lục lạc buộc bên hông vang tiếng đinh đang đinh đang theo từng nhịp chuyển động.

Thái hậu đang lúc niệm kinh thì Trầm Bích đi tới, sau khi hành lễ đã quy củ dâng lên một cuộn kinh: "Thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Đây là "Địa Tạng bản nguyện kinh" thần thiếp chép cho công chúa, mong công chúa vãng sinh đến Tây phương cực lạc tịnh thổ."

Thái hậu gật đầu nhàn nhạt.

Trầm Bích tiến gần đến bàn cúng tế, đang định đặt kinh Phật trong tay xuống, bỗng nhiên nghe thấy lạch cạch một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu Phật hoa trên tế đài không lửa tự cháy, trong khoảnh khắc thế lửa lan ra mạnh mẽ như một đầu lưỡi tham lam, từ tiểu Phật hoa bén lửa liếm trên bức họa.

Trong tranh là một nữ đồng có dáng vẻ ngây thơ chân thành, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng mặt mũi đoan chính, hiển nhiên một tiểu mỹ nữ, đặc biệt nhất là ở dưới cằm nàng có hai nốt ruồi nhỏ.

"Hòa An! Hòa An!" Sắc mặt Thái hậu đại biến, liều lĩnh chạy tới chỗ treo tranh. Kế hậu vội vàng ngăn Thái hậu lại, la lớn: "Người đâu, mau dập lửa!"

Khổ nỗi trong phòng lúc này chỉ có nữ tử, người nào cũng chỉ biết la hét chạy trốn, đâu còn tâm trí lo lắng cho bức họa nữa. Thị vệ bên ngoài nhất thời cũng không thể xông qua, cuối cùng Ngụy Anh Lạc tiến lên vài bước giật bức họa xuống, vì thế cháy xém một nửa tay áo, khuôn mặt đen thui.

"Thái hậu." Nàng đem bức họa tới.

Thái hậu vội vươn tay nhận lấy, sau đó ôm vào ngực tựa như ôm hài tử, vành mắt đỏ bừng: "Hòa An! Hòa An!"

Lúc này Viên Xuân Vọng mới khoan thai chậm rãi bước đến, chỉ huy một đám thái giám thị vệ dập tắt lửa trên tế đài.

Nhìn tế đàn ngổn ngang bừa bộn, Thái hậu nhíu mày, xoay đầu sang hướng Tát Mãn đang đứng trang nghiêm một bên hỏi: "Tát Mãn thái thái, tế điển xảy ra chuyện gì vậy? Có ảnh hưởng tới Hòa An không?"

Tát Mãn thái thái nhấc mi mắt lên: "Công chúa yểu mệnh mất sớm là tiền âm đã tạ, hậu âm vẫn còn, vốn vô phúc đến Tây phương. Thái hậu vì để công chúa vãng sinh cực lạc mà cả đời hành thiện, tạo công đức, chừng hai năm nữa là đại công cáo thành. Đáng tiếc nhiều năm nỗ lực, hôm nay đều bị một con yêu tà hủy hoại!"

Mọi người kinh hãi.

Kế hậu: "Yêu tà nào?"

Ánh mắt Tát Mãn thái thái đục ngầu nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ thẳng mặt Trầm Bích: "Cô ta vừa xuất hiện thì tiểu Phật hoa tự cháy, phá hủy toàn bộ cống phẩm, cô ta nhất định chính là yêu tà! Thái hậu, hãy giết cô ta đi, dùng máu tươi của cô ta tế bái mới có thể xoa dịu phẫn nộ của thần linh!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ