Loảng xoảng!
Một chuỗi tràng hạt phỉ thúy bất ngờ từ hướng phải bay lên. Cùng lúc một chén sứ men trắng khắc họa hoa bát tiên từ trên bàn bị hất mạnh xuống đất. Tốn ba năm để làm ra được đồ quý nhưng vỡ tan từng mảnh vụn thì chỉ trong khoảnh khắc.
Gia tần vừa vào cửa liền chứng kiến cảnh này. Có vài mảnh vụn còn văng đến chân làm nàng ta sợ tới mức phải lui về sau mấy bước, hơi hoảng sợ hỏi nhỏ: "Quý phi nương nương, đang yên đang lành sao nương nương lại nộ khí như vậy?"
Trữ tú cung nổi danh vàng son lộng lẫy. Nhắc đến nơi này là phải kể đến khung gỗ bác cổ có đầy các loại vàng bạc ngọc ngà, có đồ cổ hiếm lạ, có gối ngọc thạch Tây Thi từng dùng, có tỳ bà Vương Chiêu Quân từng đàn, có khuyên tai minh nguyệt Điêu Thuyền từng đeo, còn có tấm khay hoa văn Dương quý phi từng đựng trái lệ chi, nhưng tất cả hôm nay đều bị Tuệ quý phi trong cơn thịnh nộ đẩy rơi xuống đất không chút lưu tình: "Không cần ngươi quản. Cút! Cút hết đi! Cút khỏi tầm mắt bổn cung!"
Gia tần bất đắc dĩ thối lui ra ngoài, lôi kéo cung nữ đứng canh bên cửa hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"
Cung nữ nhỏ giọng nói: "Người không biết đâu, lúc Quý phi quay về còn đang êm đẹp, ai ngờ Hoàng thượng thưởng cho một bức《Ban cơ từ liễn đồ》 nương nương nhìn thấy lập tức giận dữ!"
Gia tần cân nhắc một lát, sau đó lại đẩy cửa vào cười nói, "Nương nương, nghe nói Hoàng thượng ban cho người《Ban cơ từ liễn đồ》? Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!"
"Chúc cái gì?" Tuệ quý phi tức đến xanh mặt, "Hán Thành Đế mời gánh hát để Tiệp dư mua vui, Tiệp dư vì thấy không hợp lễ nghi nên đã cự tuyệt, bởi vậy trở thành một đời hiền phi. Hoàng thượng chính là muốn nhắc nhở bổn cung phải làm một phi tử biết tôn kính lễ độ!"
Gia tần: "Nương nương, người hiểu sai..."
"Toàn bộ là vì cô ta!" Tuệ quý phi lại hất ngã một cái khay ngọc, sau đó đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt nôn nóng phẫn hận, "Từ khi vào cung, cô ta đã là Hoàng hậu Đại Thanh cao cao tại thượng. Bổng lộc một năm của cô ta được một ngàn lượng, bổn cung ít hơn cô ta bốn trăm lượng. Trường xuân cung được dùng đồ vàng, Trữ tú cung lại chỉ xứng dùng đồ bạc. Cô ta thì dùng nghi giá, bổn cung chỉ được dùng nghi trượng. Dù là ban thưởng cái gì, bổn cung toàn được ít hơn cô ta! Được thôi, những thứ này bổn cung có thể chịu đựng. Vậy Hoàng thượng thì sao? Bổn cung đứng sờ sờ ở đó, Hoàng thượng đến liếc cũng keo kiệt. Trong mắt chỉ có mỗi cô ta, bổn cung làm sao có thể nhịn tiếp được nữa! Người ban bức tranh đó chính là nói bổn cung lạm quyền, khi dễ Hoàng hậu mà người yêu nhất!"
"Nương nương." Gia tần vội vàng đi tới, thả nhẹ thanh âm trấn an nói, "Người hiểu lầm Hoàng thượng rồi."
"A?" Tuệ quý phi lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn nàng, "Ngươi nói xem bổn cung hiểu lầm Hoàng thượng cái gì?"
"Hoàng thượng ban tranh cho khắp lục cung, không chỉ riêng bức《Ban cơ từ liễn đồ》cho mình nương nương." Gia tần nói tiếp, "Chung túy cung là 《 Hứa hậu phụng án đồ 》, Khải tường cung là 《 Khương hậu thoát trâm đồ 》, ngay cả Hoàng hậu người cũng ban một bức 《 Thái tự hối tử đồ 》."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...