Chương 60: Xá lợi ở đâu?

1.7K 52 4
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc lâm vào cảnh ngộ mất trộm.

Giống như lần trước mất chỉ khổng tước ở phường thêu, nàng hoài nghi chuyện này phát sinh trùng hợp như vậy, ắt có âm mưu đằng sau.

Không nên tiết lộ ý nghĩ này cho mọi người biết. Bọn họ đã đủ thất kinh rồi, nếu biết bản thân lỡ sa chân bước vào cạm bẫy, chỉ sợ họ càng hoảng loạn tới mức không biết làm sao.

"Trân Châu, đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được vấn đề." Ngụy Anh Lạc bình tĩnh tỉnh táo nói tiếp, "Hiện tại ta hỏi cô đáp. Thứ nhất, ban nãy ai là người đầu tiên trở về Đông thứ gian?"

"Là, là ta." Trân Châu trả lời xong, sợ nàng nghi mình nên vội vàng giải thích, "Ta lén ra ngoài xem pháo hoa, nhưng sợ bị Minh Ngọc tỷ tỷ phát hiện, nên đang xem dở chừng lại nhanh chóng quay về."

Ngụy Anh Lạc gật gật đầu: "Khi đó hạt xá lợi còn không?"

Trân Châu lắc đầu, mọi người nghe vậy đều lộ vẻ mất mát, cảm thấy manh mối sẽ đứt đoạn tại đây.

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút, thay đổi câu hỏi: "Thật sự chỉ có một mình cô sao? Không có người bên ngoài?"

Trân Châu vắt hết óc hồi tưởng một lát, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời: "Không đúng, còn có một người, lúc đó ta lờ mờ trông thấy một người bước ra cửa."

Minh Ngọc mừng rỡ: "Vậy là cô nhìn thấy kẻ trộm rồi hả? Dáng người thế nào? Là nam hay nữ? Cô nhanh nhớ lại đi!"

"Là, là..." Trân Châu cắn môi, cực cẩn thận nói ra một cái tên nằm ngoài dự liệu của mọi người, "Là Thư quý nhân."

Chính là chủ nhân của tháp Phật xá lợi, Nạp Lan Thuần Tuyết.

"Hay lắm, thì ra cô ta định vừa ăn cướp vừa la làng!" Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

"Giờ cô tìm Thư quý nhân có ích gì?" Giọng nói Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt vang lên từ phía sau, "Tháp Phật xá lợi vốn là do cô ta tiến cống, thử hỏi tại sao cô ta lại muốn thừa dịp Trân Châu không phòng bị mà lấy trộm? Quan trọng hơn nữa, lúc đó để châm lửa bắn pháo hoa, tất cả nến trên hành lang đều phải dập tắt. Chỉ dựa vào lời nói của một cung nữ, ai sẽ tin chứ?"

"Lúc ấy trên không trung bắn lên chùm pháo hoa rất lớn, chiếu sáng khắp mọi nơi, ta tận mắt thấy được mà!" Trân Châu vội vàng nói.

"Ta tin cô, nhưng người khác thì không." Ngụy Anh Lạc trấn an một câu, sau đó nhắm mắt trầm tư.

Thời gian quá gấp gáp, kẻ trộm căn bản sẽ không kịp chuyển ra ngoài. Hơn nữa, viên xá lợi này cực kỳ trân quý, nên nó hơn phân nửa còn được giấu trong người kẻ trộm.

"Soát người? Không thể được, biết đào đâu ra lý do để có thể lục soát người chủ tử?" Ngụy Anh Lạc trầm ngâm suy tính, "Chỉ còn cách khiến cho cô ta tự mình giao ra. Biện pháp này có khả năng sao..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ