"Lễ mừng vạn thọ năm nay sẽ cử hành tại Chính Đại Quang Minh điện của Viên Minh Viên. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu, Thuần quý phi đều sẽ giá lâm, cho nên không cho phép các ngươi có chút sai sót nào. Mấy người các ngươi phụ trách quét dọn Cần Chính điện của Hoàng thượng."
Trương quản sự điểm qua từng người một, cuối cùng đến lượt Ngụy Anh Lạc và Viên Xuân Vọng, "Hai người các ngươi phụ trách nhổ cỏ dại ở Hậu hồ."
Anh Lạc: "Toàn bộ Hậu hồ?"
Trương tổng quản: "Đúng! Toàn bộ Hậu hồ!"
Sợ nàng không biết tầm quan trọng của việc nhổ cỏ này, Trương tổng quản lại bồi thêm một câu: "Tiết vạn thọ năm nay sẽ có nghi lễ phóng sinh ở Hậu hồ của Viên Minh Viên, nên các ngươi phải làm nghiêm túc vào. Nếu có nửa điểm sai sót, cẩn thận da của các ngươi!"
Sau khi Trương tổng quản rời đi, Viên Xuân Vọng liếc mắt nhìn về phía Ngụy Anh Lạc: "Công việc vừa khổ lại vừa mệt, sao muội còn cười được?"
"Hoàng thượng đến Viên Minh Viên, Thuần quý phi nhất định cũng sẽ đến, không phải muội có thể gặp lại Minh Ngọc sao?" Ngụy Anh Lạc vui vẻ ra mặt.
Sau khi Hoàng hậu qua đời, cung nhân Trường Xuân cung bị điều đến chỗ khác một lần nữa. Minh Ngọc được điều tới Chung Túy cung hầu hạ Thuần quý phi. Hai người tuy rằng trời nam đất bắc, nhưng thư từ qua lại chưa từng đứt đoạn.
"Hồi trước muội còn có chút bận tâm, sợ Thuần quý phi không thích tính tình lỗ mãng của cô ấy. Sau khi được cô ấy gửi thư, nói cuộc sống ở Chung Túy cung coi như không tệ, muội mới hơi yên lòng." Nói đến đây, Ngụy Anh Lạc lại phiền muộn nhíu chặt mày, "Nhưng mấy tháng gần đây lại không thấy gửi thư nữa, cũng không biết cô ấy ở bên kia gặp rủi ro gì không. Đợi cô ấy tới đây, muội sẽ hỏi một chút, xem có thể giúp được gì cho cô ấy..."
Viên Xuân Vọng cảm thấy buồn cười, dí dí ngón tay vào mi tâm nàng: "Muội đó nha, bản thân còn chưa lo xong, còn bận rộn muốn giúp người khác."
Ngụy Anh Lạc lầm bầm một tiếng: "Hết cách rồi, tính muội hồi giờ vậy mà."
"Muội nha, vẫn nên học hỏi từ ta này." Viên Xuân Vọng vuốt nhẹ đầu nàng, "Ta chưa bao giờ quản chuyện người ngoài, chỉ để ý chuyện của ta và muội thôi."
Ngụy Anh Lạc không thể học được tính tình của hắn.
Viên Xuân Vọng thuộc kiểu người ghi thù, Ngụy Anh Lạc thuộc kiểu người nhớ ơn. Một ân tình nhỏ, một tình bạn nhen nhóm, thậm chí một tình yêu mới chớm nở, đều có thể khiến cho nàng cả đời khó quên, giống như gốc cây ở sa mạc luôn ghi nhớ công ơn của giọt nước đã tưới tắm nó.
Mấy ngày sau, quý nhân đăng viên.
Phía sau một quý nhân luôn có vô số nô tài, thế là đội ngũ theo từng quý nhân một tiến vào càng lúc càng đông. Ngụy Anh Lạc ở bên trong tìm cả buổi, vất vả lắm mới thấy được người mà mình muốn tìm.
"... Minh Ngọc?" Ngụy Anh Lạc lại có chút không dám xác định đối phương.
Tuy hai người đều là Đại cung nữ Trường Xuân cung, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Ngụy Anh Lạc bị phạt vào Viên Minh Viên, còn Minh Ngọc thì đến chỗ Thuần quý phi làm Đại cung nữ như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...