Chương 129: Làm người luôn có lòng đố kỵ

2.5K 59 6
                                    


Bốn mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng dời đi.

Vẻ mặt Ngụy Anh Lạc chẳng có chút dao động nào, cũng không phải vui sướng khi nhìn thấy tình nhân, càng không hề oán giận như trông thấy kẻ thù, mà thờ ơ tựa như nhìn thấy một hòn đá bên đường hay một bông hoa ven suối. Một cái liếc mắt thoáng qua cực kỳ bình thản, sau đó lập tức thu hồi.

Thái trượng thong dong lướt qua người Phó Hằng. Rõ ràng sau lưng là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng Phó Hằng lại cảm thấy lạnh băng như đang đứng giữa trời đông buốt giá.

Giống nhau năm đó, Ngụy Anh Lạc khom lưng khuỵu gối trên nền tuyết rét mướt, nhìn bóng lưng hắn và Nhĩ Tình sánh bước rời đi, trời đất quay cuồng, tâm hóa tro tàn.

Hải Lan Sát thở dài, đè lên vai hắn nói: "Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tóm lại, hiện giờ cô ấy là nữ nhân của Hoàng thượng... Phó Hằng, nên chết tâm đi thôi."

Dưỡng Tâm điện.

"Phó Hằng, đúng là khanh không khiến trẫm thất vọng." Ánh mắt Hoằng Lịch tràn ngập vui mừng nhìn Phó Hằng, sự tán thưởng được bộc lộ rõ qua lời nói, "Lần này lập nhiều công lớn ở Kim Xuyên, trẫm nên thưởng cho khanh. Nói đi, khanh muốn cái gì?"

Lập nhiều công lao to lớn, nhưng trên mặt Phó Hằng lại không biểu lộ nét vui tươi nên có, trái lại, quanh người nặng nề u ám như một người bị đại phu phán tử hình sắp gần đất xa trời, đặt sẵn một chân vào quan tài.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hoằng Lịch chằm chằm: "Hoàng thượng, bất luận nô tài muốn gì, người cũng sẽ cho sao?"

Phó Hằng còn chưa nói muốn gì, nhưng Hoằng Lịch như đã phát giác được gì đó, vẻ mừng rỡ vốn hiện hữu trên mặt chầm chậm rút sạch, nhàn nhạt hạ chỉ: "Truyền chỉ, phong Phú Sát Phó Hằng lên Nhất đẳng Trung Dũng công, ban thưởng bảo thạch đỉnh, bốn kiện Long bổ phục."

Phó Hằng ngẩn người, đang định mở miệng nói gì đó, Hoằng Lịch thuận tay giơ một quyển tấu chương lên, che mặt nói: "Được rồi, khanh lui xuống trước đi."

"... Vâng." Thấy ý hắn đã quyết, Phó Hằng đành phải cúi dập đầu: "Nô tài khấu tạ long ân của Hoàng thượng."

Hoằng Lịch gật gật đầu, đằng sau quyển tấu chương là vẻ mặt âm trầm.

"Hoàng thượng." Không lâu sau, Lý Ngọc tiến vào nâng lên một khay bài, thẻ bài Ngụy Anh Lạc nằm ở vị trí bắt mắt nhất.

Hoằng Lịch cầm thẻ bài, ngón cái vuốt nhẹ hàng chữ trên mặt thẻ, cất giọng nhàn nhạt: "Năm đó ở Trường Xuân cung, Phó Hằng quan tâm Lệnh tần hết mực. Hắn ra chiến trường, chắc hẳn Lệnh tần cũng thường xuyên lo lắng. Nếu biết hắn đã bình an trở về, tất nhiên nàng ấy có thể trút bỏ tảng đá trong lòng."

Lý Ngọc không biết ứng đối lời này như thế nào, chỉ có thể đứng im ở một bên.

Chợt Hoằng Lịch ném mạnh thẻ bài trong tay đi, buồn bực hạ lệnh: "Đến Trữ Tú cung!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ