Có lúc, Ngụy Anh Lạc không thể không thấm thía câu nói "gừng càng già càng cay". Ngay chính bản thân nàng còn chưa hiểu rõ lòng mình thì Thái hậu đã nhìn thấu rõ ràng, cho nên mới lấy cớ ra lệnh nàng phải viết thư cho Hoằng Lịch.
Nhưng cũng chính vì thế, Hoằng Lịch càng không thể tha thứ cho nàng, nàng cũng không có khả năng tha thứ bản thân, chỉ đành ký thác vào bức gia thư này để duy trì kết nối giữa hai bên.
Thái hậu cũng không để nàng được như ý.
Gần đến cuối tháng, Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần trên xích đu bỗng sai người cho gọi nàng. Lưu cô cô đang quỳ ở một bên đấm bóp chân Thái hậu, Thái hậu đột nhiên hỏi: "Lệnh phi, đã bao lâu Hoàng thượng chưa hồi âm cho con rồi?"
Ngụy Anh Lạc sững sờ.
Thái hậu: "Minh Ngọc, ngươi nói thử xem."
Minh Ngọc là một người trung thực, vì vậy đã thành thành thật thật trả lời: "Ba tháng trước, Lệnh phi nương nương sai người đưa một phong thư gửi vào cung, từ đó không còn nhận được thư hồi âm nữa."
"Lệnh phi, cuộc sống của con trôi qua quá thoải mái rồi." Thái hậu có hàm ý nói, "Con thử nghĩ xem, vì sao Hoàng thượng không gửi thư hồi âm nữa?"
Trên đường từ tẩm điện Thái hậu trở về, Minh Ngọc an ủi: "Đừng lo lắng quá, nhất định là vì Hoàng thượng gần đây bận rộn thôi..."
"Ta có gì phải lo lắng?" Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nói, "Ta đã sớm đoán được Hoàng thượng sẽ không chờ đợi ta, nhất định sẽ có một cô nương khác trẻ tuổi hơn ta, xinh đẹp hơn ta thay thế vị trí của ta..."
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót.
Trở về phòng mình, giấy trắng viết thư phủ kín mặt bàn. Đến khi đuốc đốt thành tro, đêm đen chuyển sang sáng tỏ, Ngụy Anh Lạc mới đặt bút lông đã khô mực xuống, nói: "Đi thôi."
Minh Ngọc cùng thức với nàng cả đêm hỏi: "Đi đâu?"
"Tới chào từ biệt Thái hậu." Dừng một chút, Ngụy Anh Lạc xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua Minh Ngọc, "Cô có trách ta không? Ta đã từng hứa với Hoàng hậu nương nương sẽ không trở thành phi tử của Hoàng thượng..."
Minh Ngọc lắc đầu cầm chặt tay của nàng, ôn nhu nói: "Ta tin tưởng cô. Nếu như nương nương vẫn còn sống, thì dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không trở thành phi tử của Hoàng thượng."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.
Thái hậu lớn tuổi hơn nhưng lại thức dậy rất sớm. Lúc Ngụy Anh Lạc đến vấn an thì Thái hậu đang dùng điểm tâm, trên bàn bày biện vịt nướng kèm tổ yến, gà xào măng mùa xuân, đậu hũ Huy Châu thượng hạng, cháo đậu đỏ, vân vân... sắc hương vị đều có đủ. Tiếc là hôm nay hình như khẩu vị của Thái hậu không được tốt, phần lớn món ăn không được động đũa mấy mà chỉ chậm rãi ăn từng miếng quýt mọng nước. Sau khi biết được mục đích đến đây của Ngụy Anh Lạc, Thái hậu thản nhiên nói: "Đáng lẽ con nên đến sớm hơn mới phải. Không sao, hiện tại nói ra cũng không tính quá muộn, không đến mức khiến ta quá thất vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...