Bên trong ngục thất của Thận hình ty.
Hai tay bẩn thỉu nắm chặt lấy lan can, cái đầu đáng thương hướng về phía viên cai ngục nói: "Đại ca, có thể, có thể cho ta một chậu nước được không? Cho ta lau người một chút, ta đã... đã bảy ngày không được tắm rồi."
Vài ngày không được vệ sinh sạch sẽ, hơn nữa chỗ này khắp nơi đều có cháy rận gây ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nữa liền đập chết nó, lòng bàn tay đặc dính thi thể cùng máu có màu đỏ đen lẫn lộn.
Linh Lung thầm nghĩ có khi mình chưa kịp chờ án phạt đưa xuống thì đã phát điên trước rồi.
"Nước, cho ta một ít nước..." Linh Lung gục đầu xuống khóc nức nở.
Từ bên ngoài lan can truyền đến một tiếng vang xột xoạt từ xa vọng lại gần.
Cuối cùng bước chân dừng lại trước lan can, hiện ra một đôi giày trắng như tuyết không nhiễm hạt bụi so với hai tay của nàng còn sạch sẽ hơn. Linh Lung mắt nhìn dọc theo đôi giày chậm rãi ngẩng đầu lên: "... Ngụy Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc như cười như không thích thú quan sát người bên trong.
"Ngươi còn dám tới đây gặp ta sao? Đồ tiện nhân này!" Hai tay Linh Lung xuyên qua khe hở lan can vồ ra muốn bắt lấy Ngụy Anh Lạc, thật giống như ác quỷ đòi nợ.
Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng linh hoạt lùi ra sau một bước, tránh được đầu ngón tay bẩn thỉu của nàng ta.
"Vì có thể vào đây thăm ngươi mà ta tốn trọn hai lượng bạc đấy." Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngồi xổm dưới đất, hai mắt sáng rực nhìn Linh Lung chăm chú khiến nàng ta sởn cả gai ốc, "Ta đương nhiên muốn xem, thích xem, cẩn thận xem..."
Mồ hôi lạnh đổ đầy lưng Linh Lung, nàng ta run rẩy môi hỏi: "Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại muốn hãm hại ta?"
"Không thù không oán?" Ngụy Anh Lạc bị lời này của nàng ta chọc cho cười lớn, "Ngươi đem Cát Tường đặt ở đâu rồi? Linh Lung ơi là Linh Lung, tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Ta vốn còn đang suy tính khiến ngươi phải mắc câu như thế nào, không ngờ ta còn chưa kịp đề nghị thì ngươi đã nhanh miệng muốn tỷ thí với ta trước, rất tốt, rất rất tốt... Linh Lung, ta rất hiểu tính ngươi, ngươi tâm tư đố kị mạnh mẽ nhưng bất tài. Cuộc so tài này ngươi thừa biết sẽ thua, nhưng lại không thể chịu thua, cuối cùng nhất định sẽ lấy trộm thường phục của ta ————"
Sự việc sau đó không cần nàng nói Linh Lung cũng có thể đoán ra được.
Ngụy Anh Lạc vụng trộm giấu một cây kim vào trong cổ áo, bình thường rất khó phát hiện, nhưng chỉ cần Hoàng thượng mặc trên người nhất định sẽ đâm vào da thịt.
Không sớm thì muộn, bị kim đâm tổn thương long thể, Hoàng thượng sẽ tức giận lập tức phái người điều tra.
"... Ta biết ngươi và Cát Tường là tỷ muội tình thâm, nhưng ngươi cũng không thể vì cô ấy mà hãm hại người vô tội là ta!" Linh Lung giả vờ ủy khuất khóc ròng, muốn dùng nước mắt ngắn dài để khiến đối phương thương cảm, "Cô ấy trộm chỉ khổng tước nên bị Ngô tổng quản phụ trách vụ án đánh chết mà, đâu liên quan gì đến ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...