Chương 101: Đồng sàng dị mộng

2.2K 44 1
                                    

Vành tai bị người nhẹ nhàng liếm láp, dần dần trở nên bỏng rát nóng bừng, Ngụy Anh Lạc ra sức giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân đều bị người phía trên đè chặt, không thể động đậy.

"Hoàng thượng!" Cái khó ló cái khôn, Ngụy Anh Lạc bỗng nở nụ cười toe toét lấy lòng, "Kỳ thật, tất cả những lời nô tỳ nói lúc nãy đều trái lương tâm cả. Nô tỳ sớm đã muốn thân cận Hoàng thượng, nhưng vì mỹ nữ hậu cung rất nhiều, nô tỳ lại xuất thân hèn mọn, không có cơ hội tiếp cận, đành phải cố ý khiêu khích, kiếm tẩu thiên phong (*)! Bây giờ Hoàng thượng đã nhìn trúng nô tỳ, nô tỳ cực kỳ vui mừng! Nô tỳ nguyện ý hầu hạ Hoàng thượng, có điều..."

(*) ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề

Động tác nhấm nháp vành tai trở nên trì trệ, Hoằng Lịch chậm rãi đứng lên nói: "Ngươi muốn gì?"

"Nô tỳ..." Ngụy Anh Lạc liếm liếm bờ môi, giả vờ ra vẻ tham lam nói: "Nô tỳ muốn làm Quý nhân, không muốn làm cung nữ tiếp nữa!"

Hoằng Lịch sao có thể chịu đựng bộ dạng đối phương nổi nữa, thần sắc lập tức lạnh lẽo: "Tâm tư của ngươi cũng lớn nhỉ, hóa ra luôn chờ đợi trẫm!"

Ngụy Anh Lạc biểu lộ dáng vẻ mềm mại đáng yêu, dồn sức nhích tới gần hắn: "Hoàng thượng, người có đáp ứng hay không..."

Hoằng Lịch đột nhiên vươn tay, kéo Ngụy Anh Lạc từ trên giường xuống dưới đất. Ngụy Anh Lạc ‘ối’ một tiếng, chật vật té ngã trên sàn.

Lòng đầy dục vọng bị một câu nói của nàng dập tắt. Hoằng Lịch từ trên cao nhìn xuống nàng, nhất thời cụt hứng, sắc mặt khó coi nói: "Nữ nhân dơ bẩn như ngươi, không xứng nằm trên giường trẫm!"

Ngụy Anh Lạc lã chã chực khóc: "Hoàng thượng!"

Hoằng Lịch: "Cút!"

Ngụy Anh Lạc nhanh chóng đứng lên, nơm nớp lo sợ lui ra phía cửa.

Hoằng Lịch: "Đứng lại!"

Toàn thân Ngụy Anh Lạc cứng đờ, cho rằng Hoằng Lịch lại thay đổi chủ ý. Không kịp làm giả khuôn mặt tươi cười lần nữa, nàng đã nghe thấy giọng nói của hắn vang lên sau lưng: "Kể từ hôm nay, ngươi là một nô tỳ bình thường ở Trường Xuân cung, hầu hạ Hoàng hậu cho tốt. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, trẫm tuyệt đối sẽ không muốn một nữ nhân có lòng dạ bất chính!"

"Vâng." Ngụy Anh Lạc giả vờ thất vọng đáp. Tới khi ra cửa, bước chân nàng vội vàng, vừa đi vừa dùng sức lau chùi son phấn, bỗng nhiên bước chân ngừng lại, nhìn Trường Xuân cung ở phía trước không xa, nhìn một người tay đang chống gậy, khó khăn chật vật đi tới.

"Nương nương." Là giọng nói Minh Ngọc. Cô ấy đỡ lấy người kia nói, "Hà tất tự mình ra nghênh đón cô ấy, tuyết lớn như thế..."

"Bản cung muốn là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy." Người kia cười nói, thanh âm ấm áp như gió xuân, "Muốn nói với cô ấy một câu... ‘Ngươi đã trở về’."

Hốc mắt Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên ầng ậc nước. Nàng nâng tay lau khóe mắt, nhanh chóng vọt tới chỗ người đó: "Nương nương, nô tỳ đã trở về!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ