Chương 39: Tâm phúc

1.9K 68 5
                                    

  "Ngươi lại quét tuyết nữa rồi." Vừa quay về Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc liền bị Hoàng hậu gọi lại. Hoàng hậu yêu thương nói, "Bản cung nói rồi, sau này ngươi không cần đụng tay vào những việc vặt này nữa, đã có Trân Châu và người khác lo rồi. Nếu ngươi rảnh thì nên đọc nhiều sách, hoặc là đến giúp bản cung mài mực, thay ta xử lý một ít chuyện."

Hoàng hậu thật tâm muốn đem nàng bồi dưỡng thành tâm phúc; nếu không, người thà rằng xem nàng có mắt như mù, mà không phải cho phép nàng đọc sách viết chữ, minh bạch lý lẽ, thậm chí còn cùng nàng thảo luận số tiền thu được sau khi bán vật dụng còn tồn kho trong phủ Nội vụ.

Ngụy Anh Lạc nghe được mà kinh hãi lạnh mình, một mặt sầu lo không biết mình trèo cao có nhanh quá không, mặt khác lại cảm động khi được đối phương coi trọng, vì thế biết gì nói hết, không nửa lời gian dối.

"Mới lơ đãng một chút mà đã trễ thế này rồi." Rất nhanh đã hai canh giờ trôi qua, Hoàng hậu đặt bút lông trong tay xuống, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi.

Ngụy Anh Lạc lập tức đến đứng sau lưng nàng, đôi tay nhu hòa ấn hai bên huyệt thái dương, miệng khuyên nhủ: "Nương nương, nghỉ một chút đi, nô tỳ trò chuyện cùng người."

"Ừ." Hoàng hậu nhắm mắt lại, tạm thời vứt bỏ công việc bận rộn, cùng nàng nói chút chuyện phiếm trong cung, "Lại nói tiếp, không lâu trước đây thái y tới báo, nói gần đây Du quý nhân thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, cả người xanh xao yếu ớt, gầy đến mức nhận không ra, thái y nói... đây là tâm bệnh."

"Tâm bệnh cần tâm dược." Ngụy Anh Lạc cân nhắc nói."Di tần không có ở đây, Hoàng thượng chính là thuốc chữa duy nhất cho quý nhân." Hoàng hậu thở dài, "Nhưng Hoàng thượng có trăm công ngàn việc cần xử lý, làm sao lo được cho muội ấy! Vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm. Du quý nhân không phải Đổng Ngạc Phi, biết đi đâu mà tìm một vị thế tổ đây..."

Cả thiên hạ đều biết vua Thuận Trị độc sủng Đổng Ngạc Phi. Năm đó Đổng Ngạc Phi mắc bệnh qua đời, thế tổ gia vì nàng mà bệnh nặng một trận, không tiếc cắt tóc xuất gia. Nam tử bình dân cũng khó đối đãi với thê tử nhà mình được như vậy, huống chi là một vị đế vương có được cả thiên hạ.

Dừng một chút, Hoàng hậu tự biết lỡ lời, có chút buồn bã mà cười nói: "Bản cung đúng là hồ đồ rồi, xem ta đang nói gì vậy chứ?"

Ngụy Anh Lạc biết trong thâm tâm nàng suy nghĩ cái gì, có nữ nhân nào mà chẳng hy vọng bản thân trở thành Đổng Ngạc Phi, nhưng mà kỳ vọng càng cao lại càng dễ thất vọng.

Có lòng muốn trấn an nàng, Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút, nói: "Thế tổ hết mực si tình với Đổng Ngạc Phi, quả thực đáng để ngưỡng mộ. Nhưng nghĩ từ góc độ khác, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng!"

"A?" Hoàng hậu có chút tò mò, "Ngươi nói xem."

"Hoàng hậu nương nương, Đổng Ngạc Phi bệnh nặng qua đời, thế tổ thương tâm tột độ, thoái triều năm ngày, đốt hai tòa cung điện và vô số châu báu, thậm chí còn hạ lệnh ban chết cho ba mươi vị thái giám và cung nữ! Đối với Đổng Ngạc Phi mà nói, gặp được vị quân vương si tình như vậy dĩ nhiên là may mắn. Nhưng ba mươi cung nhân vô tội đó, bọn họ cũng có người thân của mình, cũng là những sinh mạng sống sờ sờ! Huống hồ, thế tổ vì Đổng Ngạc Phi mà bỏ mặc ngàn vạn thần dân không ngó ngàng." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Chỉ sợ văn võ bá quan, bách tính bình thường, cùng với các phi tử hậu cung khác, đều nguyện Hoàng đế vô tình."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ