Sáng hôm sau, Minh Ngọc phụng mệnh thu dọn Đông trắc điện.
Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Hổ Phách ôm một bọc đệm chăn lớn từ bên trong đi ra, ánh mắt trốn tránh, thần sắc bối rối.
"Ngươi làm gì ở đây thế?" Minh Ngọc gọi cô ta lại, nghi ngờ hỏi, "Trốn đông trốn tây, định làm kẻ trộm hả?"
Hổ Phách càng ôm chặt chăn đệm vào ngực hơn, gục đầu xuống nói: "Đêm qua Hoàng thượng say rượu nôn ra khắp nơi, nên Lý tổng quản sai nô tỳ mau chóng dọn dẹp sạch sẽ!"
"Vậy sao?" Ánh mắt Minh Ngọc quét qua thứ đồ trong tay cô ta, bỗng nhiên nhíu lại lông mày, chỉ thấy trong đống đồ đó lộ ra một góc đỏ tươi, giống như áo yếm nữ nhân bằng tơ lụa, mơ hồ là một cánh hoa phù dung.
Kinh sợ thoáng qua trong chốc lát, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, không chờ Minh Ngọc nhìn kỹ cho rõ ràng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi.
"Minh Ngọc!" Bàn tay Nhĩ Tình đặt trên vai cô, không nói lời nào xoay người cô lại, cười mỉm nói, "Minh Ngọc, hôm nay ta phải xuất cung rồi, nên đặc biệt tới chào tạm biệt cô đây."
Minh Ngọc ngẩn người: "Sao đột ngột thế?"
"Phó Hằng trở về kinh thành rồi, ta ở trong cung cũng thấy bất tiện." Nhĩ Tình thở dài, "Thời gian tới không có ta ở đây, đành nhờ cô chăm sóc Hoàng hậu nương nương rồi."
Minh Ngọc méo méo miệng: "Không cần cô nói, ta sẽ chăm sóc Hoàng hậu nương nương chu đáo."
Nhĩ Tình cười cười không nói gì, lại tán gẫu với Minh Ngọc vài câu nữa, sau đó mới xoay người bỏ đi.
Đợi cô ta đi rồi, Minh Ngọc mới xoay người lại, đằng sau đâu còn bóng dáng Hổ Phách nữa.
Minh Ngọc mang tâm sự nặng nề tìm đến phòng trà. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu muốn tìm một người để bàn bạc, càng nghĩ càng thấy chỉ có người này là đáng tin cậy nhất.
"Anh Lạc!"
Ngụy Anh Lạc đang ngồi quay lưng quạt lửa thiêu đốt ấm sắc thuốc. Trong không khí lan tràn mùi thuốc nồng đậm, nàng cũng không quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Minh Ngọc sau khi đắn đo cả buổi mới ấp úng nói: "Đêm qua Hoàng thượng nghỉ ở Đông trắc điện, hình như đã sủng hạnh cung nữ."
Động tác quạt đột nhiên dừng lại.
Hoàng hậu mới vừa sinh con, hắn đã lập tức sủng hạnh cung nữ trong Trường Xuân cung. Hắn không thể làm việc đó ở một nơi khác trong thời điểm khác được sao?
Vừa mới thay đổi cái nhìn về Hoằng Lịch một chút, ngược lại bây giờ thành kiến càng thêm sâu, Ngụy Anh Lạc gắt gao nắm chặt cán quạt, mặt không chút thay đổi nói: "Nơi này là Trường Xuân cung. Nếu Hoàng thượng nhìn trúng cung nữ thì sao không nói với nương nương tiếng nào? Coi như lời cô nói là thật đi chăng nữa, vậy sao cung nữ được sủng hạnh kia hiện giờ còn chưa được phong vị?"
Minh Ngọc ngẩn người, bật cười nói: "Cô nói cũng có lý, có điều... Được rồi, có lẽ ta chỉ nhất thời hoa mắt thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...