Chương 182: Giam cầm

1.3K 32 5
                                    

Ban đầu Ngụy Anh Lạc giận không kiềm được, nhưng giờ phút này đã dần tỉnh táo trở lại.

Nàng rốt cuộc phát hiện —— cô gái trước mắt này nguy hiểm khác thường.

Ngây thơ vô hại, nhiệt tình hào phóng, giống như là một người bạn tốt, lời nói và suy nghĩ nghe như vì mình, nhưng sau đó cẩn thận hồi tưởng lại... Cô ta thật sự suy nghĩ cho mình sao?

Lợi ích của tất cả hành động đó, thật sự là vì chính mình sao?

"Anh Lạc." Trầm Bích tiến gần từng bước, cười nhét cây kéo vào tay Ngụy Anh Lạc, "Nếu cô không chịu tha thứ cho ta, thì cô hãy dùng cây kéo này đâm ta đi."

Cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo tới, Ngụy Anh Lạc cố gắng giãy giụa nói: "Buông tay! Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cản cô ấy lại!"

Lúc này các cung nữ mới phục hồi tinh thần, lập tức nhao nhao vây quanh, ba chân bốn cẳng tiến lên muốn đoạt được cây kéo.

Trầm Bích liếc ánh mắt lành lạnh nhìn các nàng, trực tiếp bắt lấy tay phải Ngụy Anh Lạc đang cầm cây kéo, hướng vai phải mình đâm một nhát...

"A!!!"

Cửa cung vừa mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Nghe thấy tiếng Trầm Bích kêu đau thảm thiết, Thái hậu đang vịn tay Lưu cô cô ngay cả dù cũng không kịp che đã vội vã tiến vào Bảo Nguyệt lầu. Chứng kiến tình cảnh bên trong, sắc mặt Thái hậu đột biến, lại buông tay Lưu cô cô ra bổ nhào về phía Trầm Bích, dùng tay cầm máu vết thương của nàng: "Nhanh đi mời thái y!"

Lại là một loạt tiếng bước chân rối loạn.

Thái hậu ôm Trầm Bích bảo vệ trong ngực, giống như người mẹ đang che chở con gái, bất kể là ai cũng không cho lại gần.

"Trầm Bích, con nói cho ta biết." Thái hậu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, "Đã xảy ra chuyện gì? Là ai có lá gan lớn như vậy, dám làm tổn thương con?"

Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Trầm Bích ngẩng đầu yếu ớt, đôi mắt rung rưng lướt qua một cách chần chừ, cuối cùng cố định trên mặt Ngụy Anh Lạc, lã chã như chực khóc: "Anh Lạc, tại sao cô phải đối xử với ta như vậy?"

Sắc mặt Ngụy Anh Lạc trắng bệch như tờ giấy.

"Còn chờ gì nữa?" Thái hậu tức giận nói, "Mau bắt Lệnh phi lại!"

Hoằng Lịch nghe được tin tức đã vội vàng chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên chính là cơn giận của Thái hậu chưa tiêu tan.

"Thái hậu." Sau khi hành lễ xong, Hoằng Lịch vội hỏi, "Dung phi thế nào rồi?"

"Thái y vừa đi. Hoàng hậu đang ở bên trong trò chuyện với Trầm Bích." Thấy Hoằng Lịch sắp sửa bước vào tẩm điện, Thái hậu mở miệng gọi hắn lại, "Con từ từ hẵng đi... Nói!"

Đại cung nữ Di Châu đang quỳ trên mặt đất, bị Thái hậu nghiêm nghị quát một tiếng, sợ hãi liên tục mở miệng nói: "Vâng, vâng! Hôm nay Lệnh phi nương nương khí thế hung hăng chạy đến đây, chỉ trích Dung phi có liên quan đến cái chết của Minh Ngọc cô nương. Có trời mới biết, bệnh trạng Minh Ngọc nguy kịch vô phương cứu chữa, Dung phi cảm thấy Minh Ngọc đáng thương nên mới giúp cô ấy che giấu bệnh tình, liền bị Lệnh phi giận chó đánh mèo! Lệnh phi càng nói càng kích động, nhất thời lỡ tay đâm Dung phi bị thương!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ