Chương 180: Mất tích

1.1K 33 3
                                    

Cây kéo đâm trúng ngực, còn chảy nhiều máu như vậy, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua đã biết Minh Ngọc không còn sống nữa.

Ngụy Anh Lạc cũng biết, nhưng nàng không chịu tin.

Người nào cũng thế, đều không chịu tin tưởng người thân hoặc người yêu của mình cứ như vậy buông tay bỏ mình đi. Họ sẽ tra tấn đại phu, tra tấn bản thân, cuối cùng chịu không được nữa liền bùng nổ.

"Sách Luân thị vệ, ngài muốn làm gì vậy?"

"Nhanh, nhanh ngăn ngài ấy lại!"

"Đừng để ngài ấy quấy nhiễu nương nương!"

Bọn thái giám gấp rút ôm tay kéo chân đối phương, hai mắt Hải Lan Sát đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, gân xanh hiện rõ ở hai bên thái dương, không ai dám để cho một người như vậy tới gần Lệnh phi nương nương.

"Sách Luân thị vệ, chủ tử đã căn dặn không gặp bất cứ ai!" Tiểu Toàn Tử ôm chân của hắn nói, "Ngài cứ xông loạn như vậy khiến nô tài rất khó xử!"

"Cút!" Hải Lan Sát đã bị tin dữ làm cháy khét đầu, lại một cước đá văng người ra, đánh về phía đại môn của tẩm cung, "Lệnh phi, người hãy ra đây đi! Nô tài có lời muốn hỏi người!"

Cửa phòng đóng chặt không ai trả lời. Ngay lúc Hải Lan Sát đang muốn phá cửa xông vào thì Trầm Bích mang người từ bên ngoài tiến đến, vừa thấy quang cảnh trước mắt thì sắc mặt trầm xuống: "Lệnh phi thương tâm quá độ nên không muốn gặp ai. Ngài có lời gì thì có thể nói với ta."

"Nô tài chỉ muốn hỏi nương nương một câu..." Hải Lan Sát nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, "Tại sao Minh Ngọc lại chết?"

Trầm Bích thở dài: "Lúc chúng ta đến phòng của Minh Ngọc thì cô ấy đã tự sát, chẳng để lại di thư gì."

Giải thích như vậy cũng như không, Hải Lan Sát né tránh mọi người bổ nhào lên cửa, đập lấy đập để: "Lệnh phi, Minh Ngọc là bằng hữu tốt nhất của người, là tâm phúc thân cận nhất của người. Chẳng lẽ cái chết của cô ấy, người không có lời gì muốn nói sao? Ra đây đi!"

Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc cũng đã kinh động đến Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch ra lệnh một tiếng, thị vệ tiến vào Diên Hi cung bắt Hải Lan Sát trở về Dưỡng Tâm điện.

"Hải Lan Sát, ngươi thật là càn rỡ!" Hoằng Lịch nhìn hằm hằm đối phương, "Ai cho phép ngươi tới Diên Hi cung đại nháo, quấy nhiễu Lệnh phi?"

Hải Lan Sát quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống, quật cường không giải thích nửa câu.

Nếu đối lại là bình thường thì đã trách hắn một trận, nhưng hôm nay niệm tình hắn đang trải qua nỗi đau mất người yêu nên Hoằng Lịch cũng không tính toán chi li. Hắn đảo mắt, tầm nhìn rơi xuống người Diệp Thiên Sĩ đang quỳ gối bên cạnh.

Trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt Trầm Bích, nhớ lại câu nói sáng nay của nàng với chính mình —— "Hoàng thượng, về chuyện Minh Ngọc, thần thiếp muốn bẩm báo..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ