Chương 181: Nghi ngờ

1.1K 28 2
                                    

Lý Ngọc cẩn trọng dò xét sắc mặt Hoằng Lịch.

Sau khi biết tin Ngụy Anh Lạc mất tích, Hoằng Lịch quả thực đứng ngồi không yên, sau đó cung nhân ở Bảo Nguyệt lầu truyền tin nói đã nhìn thấy Ngụy Anh Lạc tiến vào Trường Xuân cung, Hoằng Lịch lập tức chạy tới nơi.

Nào ngờ lại chứng kiến một màn kia...

Cung phi và ngoại thần lén lút gặp gỡ trong hậu cung, Hoằng Lịch không bắt quả tang tại trận đã là ân điển to lớn, nếu không hai người bọn họ đã không thể sống nổi qua hôm nay.

Chợt một tên tiểu thái giám từ bên ngoài tiến đến, thông báo: "Hoàng thượng, Dung phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến."

Hoằng Lịch trừng mí mắt lên, gần như bộc lộ sự phẫn nộ, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng vẫn nén được nơi đáy mắt, bình tĩnh nói: "Cho vào."

Trầm Bích nét mặt vui mừng đi vào, hai tay dâng bức tranh thêu như đang dâng vật quý đến trước mặt hắn.

Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nhìn: "Đây là cái gì?"

Trầm Bích: "Thần thiếp được Anh Lạc dạy thêu thùa, hơn nữa còn mời thầy ở phường thêu tới chỉ điểm nên mới thêu được bức tranh này. Hoàng thượng nhìn xem có thích không?"

Hoằng Lịch chỉ liếc mắt đã nhận ra: "Tranh chuồn chuồn đậu lăng."

Trầm Bích: "Thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không biết nên thêu tặng Hoàng thượng cái gì. Anh Lạc có một chiếc khăn thêu hình như vậy, thần thiếp cảm thấy thú vị nên đã bắt chước thêu theo."

Nghe thấy tên này lần nữa, sắc mặt Hoằng Lịch dần sinh ra biến hóa. Hắn có chút không nhịn được hỏi: "Vậy sao?"

Trầm Bích dường như không phát hiện ra: "Thần thiếp rất thích bức tranh thêu trên chiếc khăn đó nên đã xin Anh Lạc nhường cho mình, nhưng mà cô ấy mãi vẫn không chịu tặng thần thiếp! A, đúng rồi!"

Nàng bỗng nhiên vỗ tay một cái, ngây thơ cười nói: "Phú Sát đại nhân cũng có món đồ giống thế này."

Mí mắt Hoằng Lịch nhảy dựng: "... Nàng gặp Phó Hằng lúc nào?"

"Hoàng thượng không biết sao? Trên đường thần thiếp đến Kinh Thành suýt nữa đã rơi xuống sườn đồi, may mà nhờ có Phú Sát đại nhân đã cứu mạng thần thiếp." Trầm Bích nghiêng đầu, giống như đang hồi tưởng lại, "Khi đó thiếp nhìn thấy bên hông ngài ấy có đeo một túi thơm, hoa văn của túi rất giống bức tranh này... Hì hì, thật không thể ngờ được, Phú Sát đại nhân đường đường là một nam nhân mà lại yêu thích đồ vật giống nữ nhân thế này..."

"Đủ rồi!" Rút cuộc Hoằng Lịch không thể kiềm nén lửa giận được nữa, khẽ quát một tiếng, "Trầm Bích, trẫm còn có công vụ cần xử lý, nàng về cung trước đi."

Khi một người đã nổi lòng nghi ngờ thì mọi chuyện mà họ từng quên đi sẽ giống như sương mù sau dãy núi tan ra từng chút, tất cả liền trở nên rõ ràng.

Ngụy Anh Lạc trở lại căn phòng của Minh Ngọc. Cung nhân đã lau chùi vết máu trong phòng sạch sẽ, vốn đang định cất dọn đồ dùng mà Minh Ngọc từng dùng qua để quý nhân không bị nhiễm xúi quẩy, nhưng họ đã bị Ngụy Anh Lạc cản lại.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ