Gian phòng trống vắng người xưa cũ, đất thiếu hơi người hóa hoang vu.
Thời gian trôi qua chưa lâu, thế mà cỏ dại đã um tùm khắp vườn hoa Trường Xuân cung.
Hoằng Lịch đứng giữa vườn hoa, gió thổi cỏ hoang liền ngã rạp một hướng.
"Ta biết con và Dung Âm là phu thê kết tóc. Sau khi nó đi, con khó tránh khỏi đau lòng thương cảm." Thái hậu đến gần hắn vỗ về, "Nhưng chuyện này trôi qua đã lâu, con cũng nên buông xuống thôi."
Buông xuống sao?
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn hoa nhài dưới chân, biết rõ chỉ cần đóa hoa nhài này còn tồn tại trên đời, hắn sẽ vĩnh viễn không quên được người con gái thanh lệ như hoa nhài ấy.
"Hoàng hậu là chủ nhân lục cung, vị trí ấy không thể bỏ trống mãi, sớm muộn gì con cũng phải lập hậu." Thái hậu ghé vào lỗ tai hắn khuyên nhủ, "Trong hậu cung, tuy Nhàn Hoàng quý phi chưa có tử tự, nhưng lại có danh tiếng và lai lịch cao nhất. Nếu muốn lập hậu, nó là lựa chọn hàng đầu."
"Thái hậu nói đúng." Hoằng Lịch thở dài, "Chỉ là nhi tử..."
Chỉ là cảm thấy có lỗi với nàng...
"Hoàng đế." Thái hậu hiểu rất rõ điểm này, lại không thể nuông chiều hắn, dung túng hắn, cho nên nửa khuyên nhủ nửa nghiêm khắc nói, "Những tiếc nuối trước đây đều đã là quá khứ, không bằng trân trọng người trước mắt!"
Hoằng Lịch ngắm cành hoa trắng bên cỏ hoang thật lâu, sau đó buồn bã thở dài.
Ba ngày sau, Thừa Càn điện.
"Na Lạp thị từ lúc Hoàng khảo (*) ban cho trẫm làm Trắc thất phi, kính cẩn hiền thục, lễ giáo túc nhàn. Theo y huấn của Đoan Trang Huệ Hoàng thái hậu cho làm mẫu nghi thiên hạ. Ngày lành đã tới, thích hợp tiếp nhận ngôi vị chính cung. Nay cẩn tuân theo từ lệnh, sắc lập Hoàng quý phi Na Lạp thị làm Hoàng hậu..."
(*) tiếng gọi của Hoàng đế đương thời dành cho vua cha đã khuất
Tiễn xong thái giám truyền chỉ, Trân Nhi hết sức phấn khởi trở lại tẩm điện, đẩy cửa, sững sờ tại chỗ.
Nhàn quý phi đã tự thay lễ phục Hoàng hậu, hiện giờ đang đứng trước gương, lẩm bẩm với cái bóng trong gương: "Cuối cùng ngươi cũng trở thành Hoàng hậu rồi."
Chuyện tốt như vậy, nhưng trên mặt nàng lại nhìn không ra chút vui mừng nào.
"Ngạch nương." Nhàn quý phi vươn tay vuốt mặt kính, thì thào, "Thục Thận đã không còn như trước là đứa con gái yếu ớt vô dụng nữa. Con làm Hoàng hậu rồi, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ! Từ nay trở đi, người không cần sống trong cảnh giật gấu vá vai, không cần chịu đựng người khác chế nhạo. Con đã lấy lại thể diện cho người, không phụ lòng kỳ vọng của người..."
Càng nói, nước mắt càng lăn dài trên má.
"... Tại sao người không ở đây?" Nhàn quý phi nức nở nói, "Tại sao người không tận mắt chứng kiến bộ lễ phục này? Tại sao... không đến khen con, ôm con một cái? Ngạch nương... Ngạch nương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...