Có phải giả ngu hay không, trước mặt đã nhìn không thấu vậy chỉ còn cách theo dõi sau lưng.
Chi Lan xách đèn lồng lục giác đi ra ngoài Trữ Tú cung.
Cố ý hạ lửa đèn thấp dần, ánh sáng chỉ đủ nhìn thấy hơn một tấc đường trước mặt, như vậy mới không đánh rắn động cỏ.
Đã quen thuộc với các lối đi tắt trong cung, Chi Lan chặn đầu con đường mà Ngụy Anh Lạc rời khỏi Trữ Tú cung khi nãy, sau đó mai phục nàng trên đường quay về phường thêu.
Nghe tiếng bước chân vang lên, Chi Lan liền thổi tắt đèn trong tay.
Xung quanh trở nên tối mờ, Chi Lan ẩn mình phía sau một cây đại thụ, bóng cây rọi xuống như một đám mây đen giúp nàng khó bị phát hiện bằng mắt thường.
Không lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo thanh âm nấc cụt vang lên nhiều lần giữa đêm.
"Nguy rồi!" Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Chi Lan vội vàng ngừng thở tập trung lắng nghe.
"Cứ như vậy mà mang chén này về, lỡ mấy cô ấy ai cũng muốn mình chia phần cho ăn thì làm sao bây giờ?" Lại nghe Ngụy Anh Lạc buồn rầu nói, "Cái này ăn ngon như vậy, ta không muốn cho người khác hưởng ké đâu, không bằng... không bằng hiện giờ ăn luôn một lần đi!"
Chi Lan trợn mắt há mồm nhìn Ngụy Anh Lạc bưng chén ngốn từng ngụm lớn, kết quả đang nuốt đến một nửa, bỗng nhiên phun ra một tiếng, cả lúc ăn ở Trữ Tú cung lẫn hiện giờ đều ói hết ra ngoài.
Ói xong, nàng bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Chi Lan vốn tưởng rằng nàng cảm thấy ủy khuất, kết quả lại nghe thấy lời than thở: "Như thế nào lại nôn ra hết rồi, ai, thật lãng phí, lãng phí quá đi..."
Người này, người này nhất định là một kẻ ngu!!!
Chi Lan không đành lòng xem tiếp, sợ cứ tiếp tục nhìn vậy càng làm ô uế cả tai lẫn mắt của mình, quát khẽ một tiếng, liền quay đầu trở về báo cáo.
Âm thanh nôn mửa sau lưng vẫn đang ngắt quãng vang lên.
Ngụy Anh Lạc dùng sức móc lấy yết hầu, nàng biết rõ, âm thanh nôn mửa càng to, Chi Lan sẽ rời đi càng nhanh.
"Khụ, khụ khụ..." Thật vất vả mới làm bụng rỗng trở lại, Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nôn mửa kịch liệt làm cho nước mắt nước mũi chảy ra đầy mặt, ánh mắt lại sáng rực như hai đốm lửa.
Giả ngốc.
Tuệ quý phi chất vấn quá mức đột ngột, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này đối phó mà thôi.
Người nào mà chẳng biết giả ngu, cho nên ngược lại càng thêm gian nan, bởi vì khó khăn nhất phải làm thế nào nhanh chóng loại bỏ đi sát ý của Tuệ quý phi.
Phải biết rằng vị chủ tử này tâm như rắn rết, ngay cả một phi tần hậu cung đều có thể tùy hứng ra tay, huống chi là một tiểu cung nữ địa vị hèn mọn như nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...