Trong sân cỏ dại um tùm, giành hút chất dinh dưỡng với hoa nhài.
Một bàn tay nữ nhân lùa vào bên trong, một nắm một nắm nhổ nhúm cỏ dại, động tác thô lỗ, như có thâm cừu đại hận.
"Ai chọc giận cô hả? Tự dưng lại phát tiết lên đám cỏ này." Chợt có thanh âm nam nhân vang lên.
Ngụy Anh Lạc quay đầu lại, bắt gặp Phó Hằng mỉm cười đứng sau lưng, một tay đưa qua, như muốn giúp nàng lấy đi lá rụng còn vương tóc mai, lại bị nàng nghiêng đầu tránh được.
"Đừng nói chuyện với ta." Nàng khó chịu nói, "Bây giờ chỉ cần nhìn thấy nam nhân là ta phát bực."
Phó Hằng thoáng nghĩ ngợi: "Vì chuyện của Tuệ quý phi?"
"... Du quý nhân và Ngũ a ca suýt nữa mất cả tính mạng, mới khiến cho cô ta nếm được chút báo ứng." Ngụy Anh Lạc nghe xong tên này, lập tức lửa giận sôi trào, máu dồn lên não, "Ai ngờ chỉ mới hai tháng, cô ta đã khôi phục trở lại! A, cũng đúng, một hai sinh mạng nhỏ nhoi, so với diễm quan quần phương (*) của cô ta, có là đinh rỉ gì đâu?"
(*) đẹp điên đảo, lấn át tất cả
Phó Hằng nở nụ cười: "Cô ta quả thực diễm quan quần phương..."
Thấy hắn thế mà còn cười được, Ngụy Anh Lạc càng thêm phẫn nộ trong lòng, mơ hồ còn có chút chua xót, ném nhúm cỏ dại trong tay lên người hắn, lạnh lùng nói: "Ngài có biết, đêm qua Hoàng hậu chịu đựng gió lạnh khổ đợi Hoàng thượng suốt một canh giờ, lại chờ nghe được tin người di giá đến Trữ Tú cung! Ngài là đệ đệ của nương nương, không những không bất bình mà còn cười được?"
"Trước khi đáp trả vấn đề này, cô hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã." Bị ném cỏ đất vào người, nhưng Phó Hằng lại không chút để ý, chỉ đưa tay phủi phủi ngực, "Bức huyết thư kia, là cô giá họa Quý phi sao?"
Ngụy Anh Lạc nhíu mày, hắn vậy mà lại hoài nghi nàng? Lập tức cười lạnh: "Không phải!"
"Không phải là tốt rồi, chuyện này làm quá vội vàng, khó tránh để lại sơ hở. Hoàng thượng thông minh như thế, sớm đã biết có người vu oan, nhưng vì Quý phi hành sự ngang ngược, nên giáo huấn cô ta một bài học! Chỉ là..." Phó Hằng bất đắc dĩ nói, "Nhưng cha cô ta là Cao Bân có công khai hà kiến đập, quản lý Hoàng Hà, tạo phúc bách tính, lưu danh muôn đời. Nể mặt ngài ấy, Hoàng thượng cũng phải tha thứ Tuệ quý phi, bây giờ hiểu chưa?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói.
"Sao vậy?" Phó Hằng cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ quái, không nhịn được tới gần một bước, trong thanh âm lộ ra lo lắng ân cần.
Ngụy Anh Lạc thối lui một bước, bĩu môi thì thầm trong miệng: "Đang yên đang lành, vậy mà ngài lại nghi ngờ ta..."
Phó Hằng nghe xong, nhất thời dở khóc dở cười, thì ra nàng đã hết oán trách Hoàng thượng, đổi lại canh cánh trong lòng với chính mình, vội vàng nắm tay nàng giải thích: "Ta chưa từng nghi cô, ta giống Hoàng thượng, đều cùng hoài nghi người khác..."
Ngụy Anh Lạc cũng không hỏi hắn nghi ngờ ai, kết cục chuyện này đã định, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không bằng lo cho hiện tại và tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...