Chương 109: Có một đích tử

1.4K 37 1
                                    

Tin vui, với những người khác là tin vui.

Nhưng với một số người lại hóa thành tin cực xấu.

Thật vất vả mới dỗ được Vĩnh Dung ngủ, Thuần quý phi hỏi với vẻ uể oải: "Hôm nay Hoàng thượng vẫn ở lại Trường Xuân cung sao?"

Ngọc Hồ: "Vâng."

Ngón tay nhẹ lướt qua mặt Vĩnh Dung, Thuần quý phi khe khẽ thổi giọt nước mắt còn vương trên mặt con.

"Hôm nay Vĩnh Dung cũng khóc đòi a mã." Thuần quý phi đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng liếm giọt lệ đắng chát ấy, "... Giúp bản cung thay y phục. Bản cung muốn tới Trường Xuân cung một chuyến."

Trước cửa Trường Xuân cung.

Càng đi vào bên trong, tiếng hoan hô cười nói lại càng rõ ràng hơn.

Một nam, một nữ, một đứa nhỏ.

Vừa vặn là một nhà ba người.

Đôi chân Thuần quý phi ngừng trước cổng chính, mất cả buổi trời mới bước qua cánh cửa.

Sau đó, Thuần quý phi trông thấy cảnh mà bản thân không muốn thấy nhất.

Hoàng hậu ngồi trên ghế dựa, trong tay ôm một bộ y phục nho nhỏ, thỉnh thoảng thêu một đường kim rồi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ phía đối diện. Hoằng Lịch đâu còn ra dáng quân vương nữa, lộn xộn như một ông bố ngốc, nâng cao đứa nhỏ được bọc trong khăn rồi hạ xuống, trêu chọc đối phương cười toe toét không ngừng.

Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, ngược lại Thuần quý phi giống như người dư thừa.

Mạnh mẽ lên tinh thần, Thuần quý phi cười tiến lên: "Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu... Nha, nhìn Thất a ca này, vầng trán cao đầy, địa các (*) tròn trịa, là tướng mạo phú quý trời sinh."

(*) Địa các là phần tận cùng của khuôn mặt, ta thường gọi chung là Cằm

Hài tử mới ra đời, mặt mũi còn chưa phát triển hết, sao có vầng trán cao đầy, địa các tròn trịa được? Nhưng Hoằng Lịch lại tin, không những tin mà còn chưa thấy hài lòng, nói: "Dung mạo của đứa nhỏ này giống trẫm như đúc. Tướng mạo này đâu chỉ có phú quý trời sinh, phúc khí sau này không thể đoán định!"

Sắc mặt Thuần quý phi cứng đờ. Thấy hắn tập trung hết tinh thần lên người đứa nhỏ, trong mắt không có cô ta, càng không có Vĩnh Dung khóc lóc chờ hắn đến, trong lòng ngũ vị trộn lẫn, tư vị khó tả.

Lại chờ thêm một lúc, thực sự là chờ không nổi nữa, Thuần quý phi chỉ đành đứng dậy cáo từ.

Trở về Chung Túy cung, lại phát hiện một vị khách ngoài dự kiến đã đến trước mình một bước, đang chờ trong cung.

"Muội về rồi à." Nhàn quý phi cầm một khối xếp hình, trêu đùa Vĩnh Dung đang ngồi đùi mình, cười hỏi, "Thấy Thất a ca rồi hả?"

Thuần quý phi gật gật đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Thất a ca thông minh lanh lợi, hoàn toàn khiến người khác yêu thích."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ