Chương 40: Ác khuyển

1.9K 49 4
                                    

Màn tranh chấp giữa Hoàng đế và Hoàng hậu tạm thời hạ màn.

Ngụy Anh Lạc vốn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ đến chất vấn nàng một phen, nhưng đợi mấy ngày cũng không thấy nương nương hỏi tới.

Câu "Dùng thì không nghi, nghi thì không dùng" kia đích xác chính là lý do.

Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Vì được Hoàng hậu coi trọng như thế, Ngụy Anh Lạc sau này càng thêm dụng tâm hầu hạ người.

Hoàng hậu thích nàng tâm tư linh hoạt, thế nên lúc nào cũng mang nàng kè kè bên người. Ngày hôm đó, nương nương mời Du quý nhân cùng đi dạo hoa viên, bên người không mang theo Nhĩ Tình và Minh Ngọc, mà mang theo nàng.

Cảnh sắc trong vườn thanh tú đẹp đẽ, chỉ là trời hơi se lạnh, mỗi vị nương nương đều khoác lên mình một áo choàng dày, trong tay áo bao trùm lư hương, bước đi thong thả qua cầu gỗ uốn lượn, dưới cầu cá chép nhiều đuôi, bơi qua lượn lại như dải lụa màu phấp phới.

"Bình thường đừng ru rú mãi ở Vĩnh Hòa cung, rảnh rỗi cứ đến Trường Xuân cung ngắm nhìn vườn hoa. Nhưng mà muội phải dặn dò thuộc hạ, mỗi thời mỗi khắc đều phải đi theo bên mình không rời." Hoàng hậu ôn nhu nói.

Du quý nhân xanh xao gầy gò, miễn cưỡng cười vui: "Thần thiếp nhận ân huệ của Hoàng hậu nương nương, cả đời này cũng không thể trả hết."

Hoàng hậu nở nụ cười: "Bản cung là Hoàng hậu, theo lý phải trông nom lục cung, nên không cần muội báo đáp."

Du quý nhân vốn đang cười cười, sau đó lại thở dài: "Nếu như trong cung ai nấy cũng khoan hồng độ lượng như Hoàng hậu nương nương, thì cũng sẽ không có nhiều thị phi như vậy."

Hoàng hậu biết rõ Du quý nhân đang ám chỉ tới ai, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào, lại lo lắng nàng suy nghĩ quá nhiều sẽ gây bất lợi cho việc lâm bồn, tức thì liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Anh Lạc, bảo nàng kể chút chuyện vui vẻ để chọc cười Du quý nhân, không để cho Du quý nhân tích tụ uất ức.

Ngụy Anh Lạc nhất thời chưa tìm được chủ đề thú vị nào, ngược lại Du quý nhân nhìn chung quanh một lát, bỗng nhiên dừng bước lại, ai nha một tiếng: "Chó con thật đáng yêu."

Mắt thấy phía trước cách đó không xa, một cục tuyết trắng đang lăn trên đường.

Nhìn kỹ lại, thì ra chó con này có lông trắng như tuyết, không có bất kỳ màu sắc pha lẫn nào khác. Mấy tiểu thái giám đuổi theo phía sau nó, ôm trong ngực một chén đồ ăn hoa văn đa sắc, trong chén đựng đồ ăn nong nóng tinh xảo. Bọn họ vừa chạy vừa hô: "Ôi tiểu chủ tử của tôi ơi, đợi... đợi nô tài với, đợi... đợi nô tài một chút."

Ngụy Anh Lạc nghe xong bật cười, chỉ là một con chó mà cũng đã thành chủ tử rồi.

"Chủ tử, nô tài gì chứ, thật không thể tưởng tượng nổi." Hoàng hậu là người coi trọng quy củ, vẻ mặt không thích lên tiếng quở trách, "Cũng không biết Tần phi cung nào nuôi thế này..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ