Đợi đến lúc phục hồi tinh thần, Hoằng Lịch nhận ra hầu như đêm nào mình cũng ngủ lại Diên Hi cung.
Tới Thái hậu cũng nhịn không được nhắc nhở hắn: "Hoàng thượng, phải biết sủng hạnh ban đều."
Hoằng Lịch lập tức toát mồ hôi lạnh. Cẩn thận nhớ lại, vậy mà hắn lại bỏ hoang hậu cung lâu như thế rồi. Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc đã dùng yêu pháp gì mê hoặc hắn?
"Chỉ là một nữ nhân mà thôi." Hắn ấn ấn mi tâm, nhắm mắt lại, "Chỉ là một nữ nhân mà thôi..."
Chỉ là một nữ nhân mà thôi... Kết quả vừa nhắm mắt lại, bóng dáng nữ nhân này chiếm hết tất cả tâm trí hắn, không còn ai khác!
"Hoàng thượng!" Chợt một thân thể mềm mại nhào vào lòng hắn, khóc đến thở không ra hơi, "Thần thiếp nhập cung đã lâu, nhưng chưa từng phải tức giận thế này!"
Hoằng Lịch mở mắt nhìn tiểu Gia tần trong ngực.
Chính hắn còn đang phiền não chuyện trong lòng, đâu có kiên nhẫn nghe nàng ta buông lời than vãn, cũng chỉ là cuộc chiến giữa các phi tử tranh sủng, gièm pha bôi nhọ lẫn nhau, nên giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Ai chọc giận nàng?"
"Là Ngụy quý nhân đó Hoàng thượng!" Tiểu Gia tần lau nước mắt nói, "Từ khi được người sủng ái, cô ta liền bắt đầu ngông cuồng. Thần thiếp bị bệnh, kêu Lan Nhi đi lấy thuốc. Trên đường gặp được cô ta, cô ta không những ngang ngược tát Lan Nhi mà còn ném thuốc của thần thiếp đi nữa."
Hoằng Lịch vô cảm nghe nàng ta nói xong, sau đó quay đầu hỏi Lý Ngọc: "Ngụy Anh Lạc thật sự hống hách vậy sao?"
Lý Ngọc cười làm lành: "Chuyện này... Nô tài không tận mắt nhìn thấy nên không biết thật giả ạ."
Hoằng Lịch lạnh lùng: "Trẫm thấy nàng ấy thiếu sự dạy dỗ. Trước đây ở Trường Xuân cung nàng ấy còn dám cãi lời trẫm, bây giờ cậy được trẫm sủng ái mà càng không biết điều!"
Lý Ngọc: "Hoàng thượng, vậy ý của người là..."
Hoằng Lịch: "Gạt đi thẻ của nàng ấy!"
Lý Ngọc: "Vâng."
Tiểu Gia tần hài lòng rời đi, Hoằng Lịch lại có chút hối hận. Không phải hắn xả giận thay cho tiểu Gia tần, mà là xả giận cho chính mình. Oán nàng làm mình bỏ bê triều chính, oán nàng làm mình hỉ nộ thất thường.
Nhưng đã mở miệng vàng sao có thể lập tức thu hồi lệnh, chỉ đành đâm lao phải theo lao, liên tiếp mấy ngày không ghé qua chỗ Ngụy Anh Lạc.
Vốn định ban đều sủng hạnh cung tần phi tử như xưa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy không có nơi nào bằng Diên Hi cung. Không phải mùi vị đồ ăn không đúng, mà chính là rượu đặc biệt khó uống...
"Hoàng thượng." Hôm nay Hoằng Lịch lật thẻ tiểu Gia tần. Tiểu Gia tần ca hát nhảy múa bên cạnh. Tuy tiếng ca dáng múa chỉ ở mức trung bình, nhưng nàng ta đang độ tuổi thanh xuân lại còn hiểu phong tình, cho nên vẫn được Hoằng Lịch ưu ái. Kết thúc điệu múa, nàng ta nâng một ly rượu tới dựa vào lòng Hoằng Lịch, hơi cô đơn tủi thân nói, "Lúc trước khi chưa có Ngụy quý nhân, người đối xử rất tốt với thần thiếp. Nhưng từ khi Ngụy quý nhân nhập cung, người không còn đến đây nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...