Chương 99: [Phiên ngoại Đế Hậu] Ly hồn ký (Hạ)

1.8K 42 12
                                    

Không chỉ Lý Ngọc, ngay cả Hoàng hậu nghe xong cũng sững sờ.

Hoằng Lịch chậm rãi nhặt lên thẻ bài có ghi tên Thuần phi, thản nhiên nói: "Hai nàng ngồi chung một chỗ. Tại sao chỉ có Hoàng hậu gặp chuyện bất hạnh, mà không phải là nàng?"

Lại nhặt lên một thẻ bài khác, là Tuệ quý phi: "Trong hậu cung này, thường người nào hống hách nhất lại làm ra vẻ ngoài ý muốn, tám đến chín phần là người đó động tay. Trước đây, trẫm còn có thể tha cho nàng, nhưng nếu lần này thủ phạm là nàng, trẫm quyết không tha thứ."

Cuối cùng nhấc lên thẻ bài của Nhàn phi. Kiểu người này người ta gọi là vừa hiền đức vừa nhân ái, nhưng hắn cũng không tha, lãnh đạm nói: "Hoàng hậu gặp chuyện không may, mọi người đều hoài nghi Tuệ quý phi, nhưng sao không ai hoài nghi nàng? Phải biết rằng, người hưởng lợi cuối cùng chính là nàng."

Ném trả thẻ bài vào hộp gây một tiếng giòn vang, Hoằng Lịch tựa lưng vào ghế, chống tay che một bên mắt, cười 'ha ha' không ngừng: "Ngoại trừ Hoàng hậu, nữ nhân trong hậu cung này, từng người một đều không thể tin..."

"Hoàng thượng..." Thấy hắn lẻ loi đơn độc, trái tim Hoàng hậu không chịu nỗi, bước tới vươn tay ôm hắn.

"Có đôi khi, trẫm muốn làm một bạo quân." Hoằng Lịch lẩm bẩm nói, "Giết hết những người không vừa mắt, những người không thể giúp nàng ấy, không thể chữa bệnh cho nàng ấy, vọng tưởng thay thế nàng ấy. Một người cũng không được bỏ sót..."

"Người không làm được đâu." Dù biết hắn không nghe thấy, nhưng Hoàng hậu vẫn nhịn không được an ủi ôn nhu: "Thần thiếp biết rõ, người là minh quân, người không thể lạm sát kẻ vô tội."

"Trẫm không phải là một Hoàng thượng tốt." Giọng nói Hoằng Lịch dần trở nên trầm khàn, "Lại nảy ra ý nghĩ này."

"Không phải lỗi của người." Khóe mắt Hoàng hậu dần trào dâng nước mắt, "Chỉ là người quá mệt nên mới có ý nghĩ này, nhưng người vĩnh viễn cũng sẽ không làm vậy."

"Trẫm... cũng không phải là trượng phu tốt." Một tay Hoằng Lịch che kín mắt, thanh âm mang theo tia nghẹn ngào, "Ra ngoài!"

Lý Ngọc vội dẫn đám thái giám thối lui.

Không còn người nào khác, lúc này Hoằng Lịch mới cho phép nước mắt mình rơi xuống.

"Hoàng hậu..." Hắn rơi lệ nói, "Thực xin lỗi..."

"Hoàng thượng." Hoàng hậu ôm hắn từ phía sau, nhẹ nhàng nói, "Thần thiếp chưa từng trách người."

Từ khi ngồi lên vị trí Đế Hậu, ta trên vạn người, đa phần là do thân bất do kỷ (*).

(*) con người nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn

Không thể lớn tiếng khóc, không thể lớn tiếng cười, ngay cả một câu 'thực xin lỗi' cũng không thể nói thẳng, nặng trịch như từng đạo gông xiềng. Đeo những thứ gông xiềng này đi về phía trước, Hoàng hậu thường xuyên thở không nổi, nhưng vẫn dằn lòng nhẫn nhịn. Nàng dùng cánh tay trong suốt, thương tiếc ôm chầm lồng ngực nam nhân, nói với hắn: "Đừng khóc, đừng khổ sở, thần thiếp theo hầu hạ người, vĩnh viễn vĩnh viễn hầu hạ người..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ