Hoằng Lịch bước xuống kháng sàng, rảo nhanh chân đến trước mặt Hoằng Hiểu, ánh mắt phức tạp xen lẫn thất vọng, hỏi: "Hoằng Hiểu, tại sao Đại Thanh phải ăn thịt chia phúc, ngươi còn nhớ chứ?"
Hoằng Hiểu vẻ mặt không hiểu, đáp: "Nô tài không dám quên. Năm đó thái tổ tuổi trẻ xa nhà, mang theo huynh đệ vào núi hái sâm và săn bắt, ăn thịt luộc sống qua ngày. Ngày sau vẫn duy trì thói quen như vậy. Sau khi Đại Thanh nhập quan, Khôn Ninh cung mỗi ngày tế lễ hai lần sáng chiều, cách tháng làm lễ tế lớn một lần, để con cháu đời sau ghi nhớ sáng nghiệp gian khổ của tổ tiên, Đại Thanh lập quốc không dễ —— "
Hoằng Lịch nhịn không được nữa mà cắt ngang lời hắn: "Nếu đã biết cả, vậy sao ngươi còn thêm muối vào trong thịt?"
Những người khác trong điện nghe vậy, không dám châu đầu ghé tai ngay trước mặt thiên tử thịnh nộ, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng đưa liếc nhìn nhau.
Hoằng Hiểu bỗng chốc ngu ngơ: "Thêm muối? Nô tài không có!" Hoằng Lịch chỉ tay vào dĩa thịt, ra lệnh: "Tự ngươi nếm đi!"
Hoằng Hiểu đành phải cắt một miếng thịt đưa lên miệng thử, cắn xong nháy mắt cả người đóng băng. Tất cả mọi người đều chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hoằng Lịch tức giận đến đỉnh điểm, đưa tay lật tung khay trước mặt Hoằng Hiểu, trách mắng: "Tổ tiên có thể nhịn được, nhưng ngươi lại nhẫn nhịn không được! Thêm muối vào trong thịt tế thần, rõ ràng là coi rẻ tổ tiên, bất kính thần linh. Ngươi quả thực là ăn gan hùm mật gấu!"
Vương phục của Hoằng Hiểu lập tức dính đầy nước thịt. Hắn 'phịch' một tiếng quỳ xuống đất, thất kinh mà phân trần: "Hoàng thượng, nô tài không biết tại sao miếng thịt này lại có muối, nô tài thật sự không biết! Có người có ý định hãm hại nô tài, nhất định là cố ý hãm hại!"
Hoằng Lịch trầm giọng hỏi: "Thịt cúng đều luộc chung nồi, ai lại hãm hại được ngươi?"
Hoằng Hiểu băn khoăn lướt ánh mắt oán độc quanh điện, tất cả mọi người đều cụp mắt tránh đi. Chỉ có một người bình tĩnh nhìn lại hắn, im lặng thưởng thức hắn chật vật. Hoằng Hiểu đột nhiên bừng tỉnh, chỉ tay thẳng tắp vào Ngụy Anh Lạc: "Cô ta, chắc chắn là cô ta! Chính cô ta vừa rồi bưng dao lên, trên dao nhất định có muối!"
Ngụy Anh Lạc nhát gan thối lui về sau, mềm mại như liễu yếu trong gió. Hoàng hậu tức giận không vui: "Di thân vương, ngươi rõ ràng bất kính với tổ tiên, nên giờ vu oan người khác để dễ bề thoát tội sao? Cung nhân của Trường Xuân cung ta là để cho ngươi ngậm máu phun người phải không?"
Hoằng Lịch liếc nhìn Ngụy Anh Lạc, trong mắt không nhanh không chậm, nói: "Có phải vu oan hay không, kiểm tra dao kia sẽ khắc biết thôi. Ngô Thư Lai, điều tra!" Ngô Thư Lai phụng mệnh hành động, nhặt con dao trên mặt đất lên lật ngược qua lại, lắc đầu với Hoằng Lịch: "Hồi bẩm bệ hạ, trên dao không có muối."
Hoằng Hiểu sững sờ, nhìn tờ giấy bông như thấy cây cỏ cứu mạng, lập tức nói: "Giấy đâu rồi, nhất định có muối trong giấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...