Chương 148: Quân đen và trắng

1.7K 44 4
                                    

Nghe được tin Lệnh phi ngã ngựa, Thuần quý phi cực kỳ vui sướng, nhưng không biểu hiện ra mặt.

Vì Hoằng Lịch đang ngồi đối diện với cô ta. Hắn im lặng cả buổi, vừa mở miệng đã hỏi: "Trông nàng rất vui?"

Thuần quý phi thầm rùng mình, vội cúi đầu thở dài: "Hoàng thượng tới Chung Túy cung, tất nhiên thần thiếp vui mừng. Nhưng Lệnh phi bị thương nặng, thái y lui tới Diên Hi cung không ngừng. Sau khi biết tin, thần thiếp cũng vô cùng lo lắng. Nếu Hoàng thượng không hạ nghiêm chỉ cấm mọi người làm phiền thì thần thiếp sớm đã đến thăm Lệnh phi muội muội rồi."

Trước mặt hai người có đặt bàn cờ gỗ, hai quân đen trắng phân bố khắp mặt bàn. Đến lượt chơi của Hoằng Lịch, hắn từ từ nhặt một quân trắng trong hộp lên, nhưng lại không vội đặt xuống mà vân vê nó giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng đập vào thành bàn cờ phát ra tiếng cạch, cạch, cạch...

Giống như tiếng tim đập hiện giờ của Thuần quý phi.

"Có người đã động tay chân vào con ngựa của Lệnh phi." Cạch —— rốt cuộc hắn cũng đã hạ quân cờ xuống bàn.

"Ai mà to gan vậy?" Thuần quý phi giơ một quân đen lên.

"Trẫm đang nghĩ, Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, dù Ngụy Anh Lạc đắc sủng cũng sẽ không uy hiếp đến địa vị của nàng ấy. Còn các phi tần khác, cũng không ai có lá gan này." Hoằng Lịch nhanh chóng đi tiếp một quân nữa, thản nhiên nói, "Nàng nói xem, là ai làm đây?"

Thuần quý phi do dự, lồng ngực chỉ phập phồng chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng nghi ngờ... Lúc thần thiếp còn ở tiềm để (*) đã hầu phụng Hoàng thượng, cả ngày bầu bạn với cầm kỳ thi họa. Ngoại trừ ái mộ Hoàng thượng, thần thiếp chẳng muốn thứ gì khác! Dù Hoàng thượng có nghi ngờ cả thiên hạ thì cũng không nên nghi ngờ thần thiếp!"

(*) Nhà của vua lúc chưa lên làm vua

Hoằng Lịch từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Trước Lệnh phi, người đắc sủng nhất là nàng. Sau khi Lệnh phi nhập cung, bị lạnh nhạt nhất chẳng phải là nàng sao?"

Thuần quý phi rơm rớm nước mắt nói: "Hoàng thượng, lúc thần thiếp đắc sủng, vì thương cảm các tỷ muội cô quạnh nên thường khuyên người ban đều sủng hạnh, hậu cung mới có thể hòa thuận vui vẻ. Lệnh phi nghìn tốt vạn tốt cũng không chịu để Hoàng thượng ghé các cung khác, thật sự ngang ngược quá đáng. Thần thiếp đã từng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng muội ấy quá mức tùy hứng và bướng bỉnh, không khỏi khiến người khác cảm thấy đố kỵ rồi nảy ý trả thù. Nhưng thần thiếp có thể thề với trời, việc này không hề liên quan đến thần thiếp!"

Dáng vẻ rơi lệ của cô ta là động lòng người nhất, như cơn mưa phùn ở Giang Nam rơi tí tách trên thềm đá xanh, như không khí xung quanh được nước mắt của cô ta thanh lọc trong veo.

Chính vì dáng vẻ cô đơn, không nhiễm bụi trần này đã đả động Hoằng Lịch, khiến hắn sắc phong cô ta lên thẳng Quý phi. Nhưng bây giờ khi thấy cô ta khóc, lòng dạ Hoằng Lịch lại trở nên bình tĩnh. Hắn trào phúng cười nói: "Tối qua trẫm sai người thả thái giám phạm tội ở Thượng tứ viện đi, nàng đoán bọn họ đã đi đâu?"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ