Đêm đã khuya.
Ngọn đèn tỏa ánh sáng rộng khắp bên trong phường thêu.
Ánh sáng dịu dàng hắt lên cửa sổ nhuộm thành màu da cam, từ ngoài nhìn vào xuyên thấu qua lần lượt từng ô cửa sổ. Rõ ràng đã đến thời gian ăn tối, nhưng toàn bộ cung nữ vẫn còn tụ họp ở nơi này, mặc cho bụng đói kêu vang rột rột.
Lại đâm kim trúng tay lần nữa, Cát Tường 'ôi' một tiếng, nhanh chóng bỏ tay vào miệng cầm máu, quay đầu lại mắt nhìn cửa chính, mồm miệng lúng búng nói không rõ lời: "Anh Lạc tỷ tỷ còn chưa về sao?"
Linh Lung ngồi cạnh một bên thêu áo, một bên không ngẩng đầu lên trả lời: "Không phải là không về được chứ..."
"Cô nói bậy gì đó?" Cát Tường cả giận nói, "Phi phi phi, mau 'phi' ba tiếng phủi phủi cái miệng cô cho tôi!"
Linh Lung bĩu môi như có hàm ý 'tôi có điên mới làm động tác thô bỉ đó'. Cát Tường thấy thái độ đối phương như vậy, trong lòng giận quá, đang muốn cùng cô ta sống mái một phen, cô cung nữ ngồi gần cửa nhất bỗng nhiên hô lên: "Về rồi về rồi, có người bên ngoài kìa!"
Cát Tường ngẩn người, lập tức vứt bỏ Linh Lung ra sau đầu, gắng sức chạy ra ngoài.
Bên cạnh thổi qua một làn gió, có người cơ hồ còn chạy nhanh hơn Cát Tường.
"Trương, Trương ma ma?" Cát Tường trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng đối phương.
Giống như một bà lão có duy nhất một người con trai đi xa lên kinh thi thố, Trương ma ma cơ hồ là vừa lăn vừa bò lao ra cửa, sau đó ánh mắt trông mong nhìn vị thái giám đang đứng bên ngoài, hy vọng nghe được tin tốt từ trong miệng hắn, đừng là tin xấu!
"Chúc mừng bà, Trương ma ma." Ngoài viên thái giám còn có ba cô cung nữ đi theo, dẫn đầu là người so với Trương ma ma có địa vị cao hơn chút ít, nhưng giờ phút này lại tươi cười khách khí với ma ma, " Ngụy Anh Lạc của phường thêu các ngươi đại xuất danh tiếng tại buổi thọ yến, những thứ này đều là phần thưởng của Hoàng hậu nương nương cho cô ta."
Nàng vẫy tay một cái, hai cô cung nữ sau lưng liền cầm khay mang tới đây.
Một khay đựng hai sấp tơ lụa, khay còn lại đựng hai cây trâm cài.
Đồ trong cung tất nhiên toàn là loại tốt nhất nhân gian, huống chi này còn là phần thưởng của Hoàng hậu ban cho, cho nên công chế tác và chất liệu tuyệt đối đứng đầu khỏi phải bàn cãi.
Hai cây trâm ngọc này, không biết nên nói đẹp hay xấu, chỉ biết rằng màu sắc đặc biệt đoan chính, mơ hồ bên trên có một tầng mây khói nhàn nhạt bao quanh, như có như không, giống như sương mà như không phải sương, tựa như núi Ngọc mờ sương khói Lam Điền (*).
(*)Tên núi thuộc tỉnh Tiểm Tây, tương truyền nơi đây có nhiều ngọc.
Còn hai sấp tơ lụa lại bất đồng. Với nửa năm kinh nghiệm làm việc tại phường thêu, bất kể ai ở đây chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra chất liệu thuộc loại thượng hạng. Vì thế ai nấy đều tấm tắc khen: "Vải này thật tốt quá đi, mặc trên người tựa như đang mặc một dòng suối, chẳng những bảo dưỡng cho làn da tươi mát mà còn nuôi dưỡng cả người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficção HistóricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...