"Nương nương." Trân Nhi tiến vào bẩm báo, "Hoàng thượng đã đi rồi."
Đã là buổi trưa nhưng Kế hậu vẫn chưa chịu rời giường mà nằm nghiêng một bên, nghe xong Trân Nhi hồi báo hơi gật gật đầu, tiếp tục đọc sách trong tay.
Trân Nhi chần chừ một lát mới dám hỏi: "Nương nương, Hoàng thượng không truy cứu người tội thất lễ nữa, sao người còn nằm đây vậy?"
Kế hậu chậm rãi lật một trang sách, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, Hoàng thượng sẽ không trách tội đâu."
Trân Nhi: "Vì sao?"
Kế hậu "a" một tiếng, quay đầu nhìn nàng ta: "Vì người có nỗi hổ thẹn trong lòng."
Trân Nhi lại càng hoảng sợ: "Nương nương!"
"Ngươi cho rằng bản cung thật sự điên rồi sao? Dù người trong thiên hạ có điên hết thì bản cung vẫn còn rất tỉnh táo!" Ánh mắt Kế hậu thanh tỉnh đến đáng sợ, không giống như lời đồn bên ngoài, bởi vì phụ thân chết mà tính tình đại biến, đến cả Hoàng đế cũng không còn quan tâm nữa, "Nếu bản cung ngay cả việc a mã ruột qua đời vẫn điềm nhiên như không thì mới thật sự không giống người bình thường!"
Cuối cùng Trân Nhi đã nhận ra thâm ý bên trong: "Ý nương nương là..."
Kế hậu lạnh lùng cười nói: "Từ trước đến nay, một người vẫn tuân theo khuôn phép cũ đột nhiên khác người một lần, Hoàng thượng mới để trong lòng! Chỉ cần Hoàng thượng nhớ kỹ oan ức của ta, phẫn uất của ta thì cả lục cung này cũng sẽ nhớ!"
Hết thảy đều như mong muốn, hết thảy nằm trong dự liệu.
Không đến xế chiều, Hoằng Lịch đã sai người đưa tới chiếc áo lông cừu xưa cũ đến.
Cái này từng có tiền lệ.
Sùng Trinh Đế và Chu hoàng hậu bất hoà. Chu hoàng hậu tuyệt thực kháng lệnh, Sùng Trinh Đế liền đưa đến một tấm đệm cũ làm bằng da, vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu.
Hôm nay hắn noi theo tổ tiên, đưa đến chiếc áo cũ đó, ý tứ rất rõ ràng.
"Hoàng thượng nhớ nỗi bất bình của Hoàng hậu, nhưng vẫn nhớ rõ tình cảm hai người ngày xưa." —— ý tứ này chẳng những truyền cho Kế hậu mà còn truyền cho toàn bộ hậu cung.
Vì chuyện này mà có người vui mừng, có người bất an, cũng có người vì thế... bắt đầu động thủ.
Thọ Khang cung.
"Năm nay Chiết Đông có đại hạn, Sơn Đông thì có nạn châu chấu." Thái hậu nhẹ nhàng thổi trà, nhàn nhạt nói, "Nên lễ thân tằm cũng khỏi đi."
Hoàng hậu thờ cúng tằm tiên, khuyến khích nuôi tằm, đây là lệ cũ, huống chi phủ Nội vụ đã sớm chuẩn bị xong tất cả, chỉ đợi xin chỉ thị Thái hậu thông qua là sẽ thi hành theo lệ thường, thế nào đột nhiên lại hủy bỏ?
"Thái hậu." Kế hậu cân nhắc mở miệng, "Chính vì thiên tai khắp nơi khiến lòng dân dao động, thần thiếp mới nghĩ đến việc tự mình hái dâu nuôi tằm, cổ vũ bách tính, cầu mong năm sau mưa thuận gió hoà. Hằng năm đều làm như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...