Mấy ngày sau ——
"Con tiện tỳ kia đâu rồi?"
Diệp Thiên Sĩ đang thu dọn hòm thuốc trên bàn, nghe xong lời này, quay đầu lại thắc mắc: "Hoàng thượng, người đang nói Anh Lạc cô nương sao?"
"Ngoài cô ta còn ai vào đây nữa?" Sau tấm màn trướng lờ mờ hiện ra một bóng người, rét lạnh như sương nói, "Mau gọi cô ta tới đây, trẫm muốn tự tay lột da cô ta ra!"
Hoàng hậu ngồi cạnh mép giường, một tay bưng chén nước thuốc màu nâu đang bốc khói nghi ngút, tay kia không ngừng quấy thìa bên trong cho nguội bớt, nghe vậy ngẩng đầu cười nói: "Hoàng thượng, Anh Lạc là vì chữa bệnh cho người nên mới nói năng ngông cuồng. Hiện tại, máu đờm của Hoàng thượng đã được thanh trừ, khí sắc cũng khá lên. Thần thiếp cho rằng, Anh Lạc chẳng những không có lỗi gì, ngược lại còn lập công lớn."
"... Rốt cuộc xú nha đầu đó cho nàng uống thuốc mê gì? Lời lẽ hoang đường của cô ta mà nàng cũng tin?" Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Theo trẫm thấy, nếu cô ta không sớm giấu những lời đó trong lòng, có thể thốt ra trôi chảy rành mạch thế sao? Cô ta rõ ràng mượn cơ hội chữa bệnh cho trẫm để trút giận cho hả dạ!"
Hoàng hậu thở dài: "Dù giờ Hoàng thượng muốn tìm cô ấy tính sổ, chỉ sợ cũng không được rồi."
Hoằng Lịch bỗng nhiên trầm mặc hẳn, màn trướng che đi biểu cảm của hắn lúc này, chỉ phản chiếu góc cạnh một bóng người vì bệnh mà mảnh khảnh gầy guộc, thật lâu sau mới lên tiếng: "... Vì sao?"
"Anh Lạc vừa về đã bị sốt cao, khắp người nổi đầy nốt đỏ. Diệp đại phu nói, vì cô ấy chăm sóc Hoàng thượng mà nhiễm bệnh, bây giờ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, đổ bệnh theo." Hoàng hậu đưa tay vén lên tấm màn trước mắt, "Dù Anh Lạc có ngàn vạn lần không tốt, nhưng chỉ riêng chuyện cô ấy dày công hầu hạ, còn nhiễm phải bệnh nặng, Hoàng thượng cũng không nên trách tội cô ấy nhất thời nói ngông nữa! Nếu không, sau này còn ai dám cung cúc tận tụy, dốc sức hầu hạ đây?"
Sau màn lộ ra sắc mặt Hoằng Lịch lâm vào trầm tư, hắn chợt xoay đầu lại, âm u cười nói với Hoàng hậu: "Được, trẫm không trách cô ta, chẳng những không trách phạt, mà còn ban thưởng hậu hĩnh..."
Phòng sát vách Dưỡng Tâm điện, một cung nữ mang phần thưởng của Hoằng Lịch tới.
"Cái này, đây là..." Ngụy Anh Lạc nửa làm ổ trên giường, nửa nhìn chén thuốc đen sì trong tay đối phương, khóe mắt nhịn không được giật giật.
"Anh Lạc cô nương, đây là thuốc Diệp đại phu kê riêng cho cô theo lệnh của Hoàng thượng đấy, mau uống đi!" Cung nữ đi đến mép giường, một bên đỡ nàng ngồi dậy, một bên múc một thìa thuốc đưa đến bên môi.
Hoàng thượng ban tặng, sao có thể chối từ.
Ngụy Anh Lạc cực chẳng đã mới nuốt một ngụm, kết quả ‘phụt’ một tiếng, uống vào bao nhiêu đều phun ra hết sạch, một tay ôm cổ họng ho khan cả buổi, mới hoảng sợ nói: "Sao, sao lại đắng như vậy? Bên trong bỏ cái gì?"
Cung nữ thành thật trả lời: "Hoàng liên."
Ngụy Anh Lạc lập tức cảm thấy không đúng: "Diệp đại phu kê thuốc cho Hoàng thượng đâu có hoàng liên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...