Bên trong Thọ An cung bày biện một hòm quan tài, linh đường bố trí vô cùng đơn sơ, ngay cả bài vị cũng không thấy, chỉ có một tờ cúng tế treo lên, bay phấp phới trong gió rét.
Ngụy Anh Lạc vận hết sức lực, cắn răng lôi Hoằng Trú nhét vào quan tài. Hoằng Trú bị xóc tỉnh, ngó trái nhìn phải xung quanh, phát hiện bản thân bị đặt trong quan tài, dưới thân là một nữ thi thể, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng lời nói lại vô lực yếu ớt: "Cô, cô muốn làm gì? Đây rốt cuộc là chỗ nào?"
[Editor: cho chừa thói thích nằm quan tài rồi kêu vợ con khóc lóc nhé anh Trú=)))))]
Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, hầu như có chút điên cuồng chất vấn: "Hòa thân vương, ngài không ngửi thấy mùi thơm của hoa bỉ ngạn sao? Nơi này là Thọ An cung, là chỗ ở của Quách thái phi. Bà ấy lúc trẻ không được tiên đế sủng ái. Sau khi tiên đế băng hà, bà chỉ có thể dựa vào thêu thùa kiếm sống qua ngày, cả đời tích góp chỉ mua được cho mình một hòm quan tài thế này thôi! Đâu như ngài một thân thối nát, ấy vậy mà trời sanh có số làm hoàng tử! Còn vô vàn người thiện lương ngoài kia, chỉ có thể bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả đời làm lụng vất vả, quá là bất công! Ngài thấy ta nói đúng không?"
Nói xong, Ngụy Anh Lạc chậm rãi lấy ra một vò rượu nhỏ, mở nút lọ ra, đem rượu từ bên trong trút thẳng xuống mặt Hoằng Trú. Hoằng Trú sặc sụa nói không nên lời, hết sức thống khổ.
Ngụy Anh Lạc hớn hở nói tiếp: "Không phải ngài rất thích nằm trong quan tài hưởng thụ vui sướng khi người khác khóc than sao? Ngày mai tất cả mọi người sẽ biết, Hòa thân vương uống rượu say mèm vô tình bò vào quan tài lão Thái phi, một người đang sống sờ sờ như ngài lại bị chết ngạt trong đó!"
Hoằng Trú hoảng sợ trừng to mắt, liều mạng lắc đầu cầu khẩn: "Thả ta ra đi, ta sai rồi... Van cầu cô... Ta thật sự biết rõ... Ta sai rồi... Cầu cô... Đừng giết ta... Đừng có giết ta!" Nói xong, nước mắt của hắn không khống chế nổi trào ra.
Ngụy Anh Lạc phì cười một tiếng, nhích tới gần quan tài, ôn nhu trầm thấp hỏi: "Hòa thân vương, bây giờ ngài rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, rất hối hận phải không?"
Hoằng Trú ra sức gật đầu, nói yếu ớt: "Xin cô! Ta van xin cô!"
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại biến sắc mắng to: "Chắc chắn lúc đó tỷ tỷ cũng rất sợ hãi, nhưng có ai buông tha cho tỷ ấy không? Ta chính là muốn ngài tự mình cảm nhận xem thử, cảm giác tuyệt vọng lẫn thống khổ khi chết chóc từng bước tới gần là như thế nào?"
Hai hàm răng của hắn va vào nhau lách cách lách cách.
Ngụy Anh Lạc duỗi ngón trỏ kề lên môi, nói: "Suỵt! Có gì đâu phải sợ? Không phải ngài là hậu duệ hoàng thất cao sang, con cưng con quý của trời sao? Cứ nước mắt nước mũi tèm lèm như thế rất là khó coi!" Nói xong, rút ra cái khăn của lão Thái phi từ bên trong hòm gỗ, giúp hắn lau chùi nước mắt đầy mặt, hài lòng nói: "Từ mai trở đi, ngài sẽ trở thành phạm nhân vì tội say rượu mà ô uế thi thể. Dù Hoàng Thượng có sủng ái ngài bao nhiêu đi nữa, cũng không thể lấp kín miệng người trong thiên hạ. Thanh danh của ngài sẽ bị bêu xấu hơn tỷ tỷ ta gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Ta muốn ngài- Ái Tân Giác La Hoằng Trú- lưu, thối, vạn, năm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...