Đêm. Bên trong tẩm điện Dưỡng Tâm điện.
Gác đêm là Lý Ngọc. Hắn ôm cây phất trần, eo lưng thẳng tắp mà đứng bên mép giường, cũng đã canh ba rồi, nhưng bên trong màn trướng vẫn phát ra âm thanh lật qua lật lại.
Cuối cùng, Hoằng Lịch cũng vén màn lên: "Không ngủ được, trẫm muốn ra ngoài dạo một chút!"
Dạo một chút lại đến Diên Hi cung.
Long ủng giẫm lên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, Hoằng Lịch một cước sâu một cước cạn tiến vào, không cẩn thận đạp trúng ngay hố tuyết.
"Hoàng thượng cẩn thận!" Lý Ngọc vội vươn tay đỡ lấy hắn.
"Cái gì thế này!" Hoằng Lịch rút chân ra, có chút tức giận nói, "Chẳng lẽ từ đầu đông đến giờ không ai đi dọn tuyết bên Diên Hi cung sao?"
Mặc dù hắn gây ra động tĩnh không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, theo lý phải có cung nhân gác đêm rời giường kiểm tra, nhưng đến khi Hoằng Lịch đứng chờ ngoài tẩm điện vẫn không thấy mặt ai.
Hoằng Lịch cau chặt mày. Lý Ngọc nhìn mặt nói chuyện, nói: "Ai, Hoàng thượng, mấy kẻ hạ nhân này thật không biết quy củ..."
Hoằng Lịch bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ý bảo hắn chớ có lên tiếng.
Chút ánh sáng lóe lên giữa bóng đen bao trùm Diên Hi cung.
Hoằng Lịch đi đến nơi phát ra ánh sáng đó, tới gần mới phát hiện là ánh đèn chập chờn và hơi ấm yếu ớt xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa sổ.
Hoằng Lịch đứng trước cửa ghé mắt sát lỗ nhỏ đó, mượn chút ánh sáng nhìn vào trong.
Không biết người của Diên Hi cung đã đi đâu hết rồi, chỉ còn lại một mình Ngụy Anh Lạc, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn ngồi thêu thùa dưới ánh đèn le lói.
Trong phòng nhất định rất lạnh, vì thỉnh thoảng nàng phải dừng lại chà sát đôi bàn tay, miệng hà hơi những ngón tay tím tái, chờ đến khi chúng phục hồi được chút cảm giác mới cầm kim lên thêu lần nữa.
Căn phòng không những lạnh mà còn tối mù. Có lẽ vì muốn đèn cháy lâu hơn một chút nên đã chỉnh bấc đèn đến mức nhỏ nhất. Ngụy Anh Lạc ngồi cạnh ngọn đèn đó thêu thùa, cứ một hồi lại phải dụi mắt mỏi.
Bộ dạng vất vả như thế, ngay cả Lý Ngọc chứng kiến xong còn có chút không nỡ, huống chi là... Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Hoằng Lịch, quả nhiên thấy được vẻ đau lòng trên khuôn mặt đối phương.
Nói trong lòng Hoằng Lịch không có hờn giận là giả.
Nhưng dù có nhiều hờn giận đi chăng nữa, hắn cũng chỉ tránh mặt không gặp nàng, chứ không phải cố ý làm khó nàng... Ít ra, hắn chưa bao giờ muốn gây khó dễ việc ăn, mặc, ở, đi lại của một người! Chưa từng nghĩ đến chuyện gây khó dễ nữ nhân của hắn!
Ăn nhiều chút nữa được không? Mặc quần áo dày chút được không? Còn nữa, chỉnh ngọn đèn sáng thêm chút được không? Đừng khiến trẫm cảm thấy áy náy như vậy có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...