Xột xoạt một tiếng, âm thanh hỗn tạp vang lên giữa gian phòng đóng kín.
"Tối quá." Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm nói.
Sau lưng 'tách tách' một tiếng, là thanh âm châm lửa vang lên.
Ngọn nến trên bàn được thắp sáng, ánh lửa dao động qua lại chập chờn trên giá cắm, màu vàng ấm áp soi sáng một gương mặt tuấn dật khôi ngô.
Lông mày dài mảnh, đôi mắt hẹp dài, cùng với ngón tay dài mảnh khảnh, trông hắn giống như một bức tranh thuỷ mặc cổ với nét vẽ tinh tế ưu nhã, rõ ràng cao quý nhã nhặn, chỉ là hai đầu lông mày dường như cất giấu một nỗi u sầu không tên.
Loại u buồn này không hề làm giảm đi tư sắc của hắn, trái lại còn khiến hắn ở giữa đám người càng thêm nổi trội đặc biệt.
"Lúc trước nghe Ngụy bá phụ nói muội đang ở trong cung, ta còn không tin." Hắn dùng tay phải che chở ánh nến cho đến khi ánh nến chập chờn dần dần ổn định lại, "Không ngờ hôm nay quả thực gặp được muội ở đây."
Hôm nay trong số sáu người thị vệ đi trên hành lang dài đó, dẫn đầu là Phú Sát Phó Hằng, đi theo liền sau chính là vị nam tử trước mắt này.
"Sau đó thì sao?" Ngụy Anh Lạc cũng không quay đầu lại hỏi.
"Anh Ninh chết, ta cũng rất thương tâm." Nam tử ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu, "Nhưng nơi này là Tử Cấm Thành, muội không thể làm bừa được. Hay là muội nghe lời cha muội đi, sớm xuất cung trở về nhà tìm một người khá giả rồi gả đi..."
"Đủ rồi!" Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng xoay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như tuyết mùa đông, "Huynh là ai, dựa vào cái gì mà quản ta?"
Đối phương thở dài: "Dựa vào việc ta cùng Anh Ninh đã từng yêu nhau..."
"Không cho phép huynh nhắc đến tên tỷ tỷ ta!" Ngụy Anh Lạc vội vàng cắt ngang lời hắn. Nàng hận rất nhiều người, nhưng hận nhất chính là người trước mắt này, "Huynh và tỷ tỷ ta từng tốt đẹp như thế, vì sao vào lúc tỷ ấy cần huynh bên cạnh nhất, huynh lại không chút do dự ruồng bỏ tỷ ấy?"
Hai đầu lông mày rậm rạp nhíu chặt chứng tỏ nam tử này đang nổi cáu: "Cô ấy là bao y của phủ nội vụ, sớm muộn cũng phải nhập cung, chẳng lẽ muội muốn ta một mực chờ cô ấy đến hai mươi lăm tuổi?"
"Không, Khánh Tích thiếu gia." Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói, "Huynh không phải là chờ không được đến lúc tỷ ấy xuất cung, mà bởi vì chúng ta có xuất thân hạ đẳng, mặc dù tỷ tỷ ta lớn lên xinh đẹp, hiền lành thông minh, nhưng huynh đường đường là một thiếu gia cao cao tại thượng, cho nên sẽ không bao giờ chính thức lấy một nữ nhân hạ đẳng!"
Bắt gặp đối phương trầm mặc không nói, Ngụy Anh Lạc đến gần vài bước, ép hỏi: "Thế nào? Ta nói trúng tim đen của huynh sao? Huynh họ Tề Giai, xuất thân Thanh Quý Mãn Châu cao quý. Tỷ tỷ tuy rằng xuất thân không cao, nhưng cũng là người có cốt khí, nếu như nay đã nhất đao lưỡng đoạn thì hai người không còn quan hệ gì nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Narrativa StoricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...