Phường thêu rất nhanh tụ họp đông đủ.
"Trời ạ, không thấy chỉ khổng tước đâu nữa rồi! Đáng đời, chuyện tốt nào cô ta cũng giành được. Lần này xui xẻo rồi chứ gì?"
"Đúng thế, để xem lần này cô ta ăn nói thế nào! Nếu như ma ma giao việc cho ta, ta sẽ không như cô ta đâu!"
"Hì hì, chắc lần này cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi cung chứ nhỉ?"
"Đâu chỉ đuổi ra khỏi cung? Đây chắc chắn phải rơi đầu rồi!"
Anh Lạc đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người: "Đường đến hoàng tuyền, có các người cùng đi phụng bồi, ta một chút cũng không thấy tịch mịch!"
Mọi người đang vui sướng bỏ đá xuống giếng, thình lình nghe nàng nói một câu như vậy nên nhất thời không kịp phản ứng. Từ trong đám người Linh Lung bước lên phía trước, thay mọi người nói một câu thật tâm: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy! Tự mình làm mất đồ, dựa vào cái gì muốn chúng ta phải chôn cùng?"
"Cô ấy nói không sai." Một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị bỗng nhiên vang lên ở sau lưng, Linh Lung vừa quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện Trương ma ma đang đứng ngay sau lưng mình, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào nàng, "Phượng bào là lễ vật dâng lên của phường thêu, cho nên tất cả mọi người trên dưới đều như nhau. Nếu như Hoàng hậu hỏi đến, lẽ nào chỉ truy cứu lỗi của một mình Anh Lạc sao? Có rảnh gây ra họa, chi bằng hãy tự sờ lên cổ mình đi, xem có đủ cứng để chống đỡ lại một đao Ngọ môn hay không!"
Chuyện đó nếu từ miệng Ngụy Anh Lạc nói ra, hơn phân nửa mọi người sẽ không tin.
Nhưng nếu là từ miệng Trương ma ma khẳng định, còn là lần thứ hai nói ra, mọi người không thể không tin.
Có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ. Chuyện này thành ra như vậy, toàn bộ người ở phường thêu này đều gặp họa rồi.
Một cung nữ sợ hãi khóc toáng lên: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn chưa muốn chết đâu!"
Cô cung nữ đứng cạnh vội vàng bụm lấy miệng của cô ta: "Hừ, trong cung không cho nói cái chữ đó!" Cô kia phản bác lại: "Đến lúc nào rồi cô còn lo lắng kiêng kị hả?"
Một người khác cắn răng nói: "Rút cuộc là người nào giết thiên đao trộm đồ vật, tranh thủ thời gian mau đem trả lại đi, bằng không thì lưu lại làm vật bồi táng nha?"
Lời này vừa nói ra, mọi người trái phải liếc nhìn xung quanh, đều dùng ánh mắt nghi kỵ nhìn lẫn nhau, hận không thể lập tức từ trong đám người bắt được kẻ trộm đã hại thảm tất cả mọi người như vậy.
"Ma ma, là lỗi của ta!" Cát Tường bỗng nhiên quỳ gối dưới chân Trương ma ma. Khác với những người còn lại, nàng cuối cùng vì Ngụy Anh Lạc mà suy nghĩ, vì để cho nàng ít nhận ủy khuất hơn một chút, nàng cam chịu lấy bản thân thay thế, "Là ta cố lôi kéo Anh Lạc tỷ rời đi nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu ăn trộm chỉ khổng tước, người muốn phạt hãy phạt ta đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historische RomaneTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...