So với đêm tối càng thêm hắc ám, có lẽ chính là xe phân đang đậy kín nắp trước mắt này.
Tránh tai mắt mọi người suốt dọc đường, Ngụy Anh Lạc tiến vào sân đang để xe chở phân, mở nắp nhìn xuống, sau đó “A” một tiếng, lui về sau mấy bước.
Ánh trăng u ám chiếu vào bên trong xe chở phân.
Trương quản sự sớm đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Nhưng hắn chết không phải vì cú đánh sau ót của nàng, mà là rắn độc lổm nhổm bò đầy người hắn, trong đó một con đang quấn lấy cổ hắn, dựng thẳng nửa thân trên sặc sỡ, hướng Ngụy Anh Lạc thè lưỡi, phát ra âm thanh ‘sè sè’.
Rắn độc ở đâu ra? Không, là ai thả rắn độc?
"Cô đến giết người diệt khẩu à?" Một thanh âm dễ nghe vang lên sau lưng Ngụy Anh Lạc, từng chữ mát lạnh như suối chảy róc rách.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, thấy Viên Xuân Vọng xuất hiện sau thân cây, không nhanh không chậm đi về phía nàng, phong thái ung dung như làm chủ nơi này, đi ra gặp khách nhân mà hắn đã chờ lâu.
"... Không phải ta giết." Giọng Ngụy Anh Lạc có chút khàn khàn, "Khi ta tới, hắn đã chết rồi, bị những con rắn này..."
"Cách này thích hợp với hắn nhất." Viên Xuân Vọng cười nói, "Đập một gậy chết tươi thì hời cho hắn quá. Như vậy tốt hơn nhiều, sống không được mà chết cũng không xong, hưởng thụ trọn một đêm, kết cục chết không nhắm mắt."
Ngữ khí của hắn quá mức thoải mái, nội dung lời nói cũng quá mức tường tận, nên Ngụy Anh Lạc buột miệng thốt ra: "... Là huynh?"
"Không phải ta, mà là cô." Ánh mắt Viên Xuân Vọng thoáng nhìn phía sau nàng.
Ngụy Anh Lạc che giấu đòn gánh sau lưng, lắc đầu nói: "Huynh sai rồi. Ngay cả con gà ta còn không dám giết, làm sao giết người được chứ?"
"A?" Viên Xuân Vọng cười như không cười, "Phải không?"
Sau một lát, Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, nụ cười không khác biệt so với Viên Xuân Vọng: "Là giả. Huynh không giết hắn thì ta sẽ giết. Tên khốn nạn làm nhục cung nữ tới chết này, ta tự nhiên muốn diệt trừ hắn, không để hắn nhong nhong bên ngoài tiếp tục hại đời người khác."
"Cũng không để hắn tỉnh lại, tìm chúng ta trả thù." Viên Xuân Vọng chắp hai tay, đi thong thả tới gần Ngụy Anh Lạc, "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cắt đứt hậu họa về sau. Hóa ra cô là tiểu cung nữ không vờ ngây thơ lương thiện! Ngụy Anh Lạc, ta rất thích bộ dáng cô bây giờ, bởi vì —— sâu thẳm bên trong chúng ta, căn bản là người giống hệt nhau!"
Ngụy Anh Lạc lẳng lặng nhìn hắn. Sao trước đây nàng lại nghĩ hắn ta là thú con mẫn cảm đáng thương được nhỉ? Đây rõ ràng là một con rắn độc sặc sỡ, bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu, thì độc tính càng mạnh bấy nhiêu.
Bước chân dừng lại trước mặt Ngụy Anh Lạc, Viên Xuân Vọng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Hiện tại chúng ta là người một nhà."
"... Người một nhà?" Ngụy Anh Lạc chớp chớp mắt.
"Đúng vậy." Viên Xuân Vọng hất cằm về phía Trương quản sự, "Ta và cô đều có phần, cô bao che ta, ta bao che cô, chúng ta không phải người một nhà thì là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Narrativa StoricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...