Chương 171: Tiên nữ

1.4K 33 8
                                    

"Nữ tử Đại Thanh mười lăm cập kê. Nữ nhân hai mươi bảy tuổi sớm đã con cháu đầy đàn. Một mỹ nhân có tuổi tác như vậy lại là nữ nhân được thánh thượng Đại Thanh sủng ái nhất. Ngụy Anh Lạc, muội thật không lo lắng sao?" Kế hậu đáp thay nàng, "Nếu muội không sợ thì đã không quay về Tử Cấm Thành rồi! Cuộc sống trong Tử Cấm Thành vĩnh viễn chỉ có lợi ích chứ không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có ta và muội hợp tác mới có thể đối phó được Dung tần. Nếu không, cuối cùng muội vẫn phải quay lại Viên Minh Viên thôi! Suy nghĩ cho thật kỹ đi, bản cung chờ câu trả lời thuyết phục từ muội!"

Sau nửa ngày trầm mặc, Ngụy Anh Lạc nhấc chân rời đi.

Thấy mình nói nhiều như vậy mà Ngụy Anh Lạc vẫn quyết định bỏ đi, Hoàng hậu nhíu mày ném hoa tử đằng xuống đất, thanh âm lãnh đạm: "Viên Xuân Vọng, có thật Lệnh phi sẽ đồng ý hợp tác với bản cung chứ?"

Kế hậu thân là thợ săn nhẫn nại nhất Tử Cấm Thành nhưng trong lời nói lại hiện ra chút phập phồng không yên, có thể thấy được đối thủ mạnh đến dường nào, hơn xa tưởng tượng của Ngụy Anh Lạc nhiều.

"Sẽ." Viên Xuân Vọng bình tĩnh dõi theo bóng dáng Ngụy Anh Lạc rời đi, "Tai nghe không bằng mắt thấy. Chỉ cần Lệnh phi nhìn thấy Trầm Bích rồi sẽ ngoan ngoãn đến van xin người thôi."

Ngụy Anh Lạc mang tâm sự nặng nề quay về Diên Hi cung. Trên đường đi, Minh Ngọc nhìn nàng mấy lần, muốn nói lại thôi. Hai người không nói một lời đang bước đi trên đường, bỗng Ngụy Anh Lạc dừng lại, a một tiếng: "Vẫn là chạm mặt rồi."

Không phải Viên Xuân Vọng mời nàng đến dự tiệc, mà là hắn muốn nàng tận mắt thấy một người.

Vì vậy bữa tiệc của Kế hậu mới sắp xếp ở Ngự hoa viên, bởi vì Hoằng Lịch cùng một người nào đó cũng đang ở trong Ngự hoa viên.

Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một nhóm cung nữ thái giám vây quanh trước một cây đại thụ, Hoằng Lịch đang ngẩng đầu nhìn trên cây hô to: "Lập tức xuống ngay!"

Cành cây lắc lư một cái, tất cả mọi người phía dưới giơ hai tay chờ sẵn, tạo cảnh tượng vừa khôi hài vừa trang nghiêm, giống như ngàn vạn người đang chuẩn bị nghênh đón một vị tiên nữ giáng trần.

Chợt nghe một hồi tiếng chuông thanh thúy. Trong nháy mắt, một nữ tử bạch y có buộc một chuông bạc trên mắt cá chân từ trên trời nhảy xuống, mờ ảo như trăng trong mây, kỳ diệu như núi tuyết.

Giống như từ trên trời giáng xuống một nàng tiên, vững vàng lọt thỏm vào trong ngực Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch tiếp được nàng, sau đó trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô cung nữ bên cạnh giải thích trong lo lắng bất an: "Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc Dung tần nương nương đi ngang qua đây phát hiện một con chim non từ trên cây rơi xuống, liền nghĩ muốn trả nó về lại tổ chim."

Hoằng Lịch: "Trầm Bích!"

"Hoàng thượng đừng nóng giận." Trầm Bích mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, nói ra từng chữ mà giống như đang hát, "Thần thiếp biết sai rồi. Người đã dặn thiếp nhiều lần không được tự làm theo ý mình. Nếu lần sau gặp chuyện tương tự, nhất định thần thiếp sẽ phân phó bọn họ đi làm, sẽ không khiến người lo lắng nữa, được không?"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ